“Cây cối trong rừng sẽ càng ngày càng phát triển nhiều, nếu không chặt bỏ những cây khô và già thì cây non phía dưới sẽ không mọc ra được.” Ngô bá chặt cây cổ thụ đã chết héo, chỉ vào một cây gần đó bị sét đánh nhưng đã đâm chồi mới và nói: “Cây này bị sét đánh nhưng vẫn còn sống, nếu con cảm thấy hứng thú thì có thể lấy một ít cành khô về làm pháp khí.” “Cây này…… chắc đã sống được hai ngàn năm rồi, làm pháp khí cũng tạm được.” Ngô bá tỉa bỏ các cành khô, dùng pháp thuật tưới ít nước vào cây non: “Tuy nhiên chất lượng hơi kém, ta có mấy miếng gỗ vạn năm bị sét đánh, trở về sẽ lấy hai miếng cho con.” “Cảm ơn Ngô bá, con tạm thời…… chưa dùng được.” Chỉ Du đi theo Ngô bá, học cách tỉa cành cho những cây đại thụ và bắt côn trùng. “Đừng ngại có nhiều đồ, hiện giờ không dùng, sau này có thể sẽ cần.” Ngô bá ăn mặc tao nhã, nhưng động tác cắt tỉa lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ: “Con đã đến thôn Thượng Hoang, tức là người của thôn Thượng Hoang. Trong thôn chỉ có hai đứa nhỏ là con và Tiểu Cửu, trưởng bối cho con đồ đạc thì con cứ nhận.” “Nhân gian có câu nói, đừng từ chối quà của người lớn tặng.” Ngô bá giữ thân cây, hái hai quả trên ngọn cây ném cho Chỉ Du: “Trẻ con thì nên có bộ dạng của trẻ con.” Chỉ Du cầm hai quả, hơi lúng túng. “Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà.” Ngô bá cất rìu, dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871432/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.