“Cướp cái gì?” Cửu Hồi tưởng tai mình có vấn đề. “Cướp dân nam!” Nam tử xinh đẹp tức giận chỉ trích: “Sao ngươi có thể làm chuyện như thế?!” “Nói vớ vẩn!” Cửu Hồi xắn tay áo lên: “Ta vừa trở về chưa đến nửa canh giờ, ai đã tung tin đồn nhảm vu khống sự trong sạch của ta?” “Người ta đã đứng ở sau lưng ngươi mà ngươi còn không thừa nhận?!” Mỹ nam đeo ngọc quan xanh trông còn tức giận hơn Cửu Hồi, hắn giơ tay chỉ vào Chỉ Du ở phía sau Cửu Hồi: “Dám làm mà không dám nhận.” Cửu Hồi quay đầu nhìn Chỉ Du, tin đồn từ đâu xuất hiện mà quá đáng như thế? Chỉ Du đi đến bên cạnh Cửu Hồi, nói với mấy người của thôn Khổng Gia: “Ta tự nguyện tới.” Sắc mặt của mỹ nam đeo ngọc quan xanh thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ lạnh: “Hóa ra là một kẻ ẻo lả.” “Hết nói ta cướp dân nam, rồi mắng người ta là kẻ ẻo lả.” Cửu Hồi nhướng mày: “Khổng Thương Nam, ta thấy ngươi ngứa da rồi đó!” “Ta sợ ngươi chắc?!” Khổng Thương Nam lấy một cái quạt lông màu xanh lá cây ra: “Hôm nay ta muốn so cao thấp với ngươi.” “Đây là thằng nhóc của thôn Khổng Gia, hắn nói những lời này bao nhiêu lần với tiểu rau hẹ của nhà chúng ta rồi?” Ở cổng thôn, Tiêu thẩm ngồi bên bàn đá ăn hạt dưa, chờ đám tiểu bối đánh nhau. “Chắc khoảng mười lần.” Liễu thẩm thẩm cười ha ha đáp lại: “Người của Khổng Gia có tính tình bướng bỉnh, bị đánh nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871440/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.