Cửu Hồi quay đầu nhìn về phía rừng rậm, trong rừng rậm vang lên tiếng xào xạc, sau một hồi hỗn loạn, xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. “Đừng để ý tới bọn chúng.” Cửu Hồi cất lệnh bài, tự tin nói: “Chẳng qua do ghen tị nên mới nói xấu.” “Ừ.” Chỉ Du gật đầu: “Ta tin ngươi.” “Đi.” Cửu Hồi lập tức hài lòng, nàng cười tủm tỉm chỉ vào con đường phía trước: “Đi dọc theo con đường này gần nửa canh giờ sẽ đến thôn của chúng ta.” Khi bóng dáng Cửu Hồi và Chỉ Du biến mất ở góc đường, một con yêu mặt trắng thò đầu từ phía sau thân cây: “Tiểu bá vương mang theo một con người trở về, đó là một nam nhân đẹp.” “Chẳng lẽ……” Xột xoạt. Trong bụi cỏ có động tĩnh, năm sáu cái đầu khác nhau từ bên trong thò ra, đồng thanh nói: “Nàng đến nhân gian để cướp dân nam à?!” “Cái gì?!” Trong cây cối, hoa cỏ, thậm chí là bùn đất, đủ loại đầu thò ra: “Tiểu bá vương không những trở lại, còn mang về một người giúp đỡ?!” “Ớ ô, than ôi!” Nỗi buồn và niềm vui của con người không giống nhau, động vật và thực vật cũng vậy. Cửu Hồi vừa đi vừa kể cho Chỉ Du nghe chuyện thú vị đã xảy ra trên con đường này khi nàng còn nhỏ: “Thấy vũng bùn nhỏ phía trước không, khi còn nhỏ ta đã đánh nhau với…… một con mèo trắng, rớt vào hố đó, cuối cùng Ngô bá đã lôi ta ra khỏi bùn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871442/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.