Thanh niên Ma tộc bắt đầu bấm tay niệm thần chú, bấm được nửa chừng lại buông tay, hắn nghi ngờ nhìn Cửu Hồi và Chỉ Du đang im lặng: “Ngươi thật sự không lừa ta?”
“Ngươi dùng vật quý báu của Ma tộc để bắt chúng ta, còn sợ ta lừa ngươi à? Cho dù ngươi không tin ta, thì cũng nên tin bảo vật của Ma tộc chứ.” Cửu Hồi dựa vào người Chỉ Du: “Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự muốn nghĩ như vậy, ta cũng chẳng có cách nào.”
Nếu ngươi thật sự muốn nghĩ như vậy, ta cũng chẳng có cách nào là sao?!
Nghe câu nói đó, một ngọn lửa không tên trào ra trong đầu thanh niên Ma tộc.
“Nếu ngươi không yên tâm, có thể lấy linh thạch hối lộ chúng ta. Con người của ta thấy tiền là sáng mắt, nhát gan và sợ phiền phức, chỉ cần ngươi đồng ý đưa tiền, ta có thể giúp ngươi dụ người rời khỏi phủ thành chủ.” Cửu Hồi rúc trong lưới, không nhúc nhích: “Tuy nhiên nhị thiếu chủ của phủ thành chủ cũng hơi quen biết ta, nếu muốn ta làm chuyện này, ngươi cần thêm tiền.”
“Bản lĩnh không lớn mà suy nghĩ hay ghê.” Thanh niên Ma tộc bị bộ dạng tham lam và hèn nhát của Cửu Hồi làm cho ghê tởm: “Ngươi câm miệng đi, nói thêm nữa thì ta sẽ làm thịt ngươi.”
Hắn nhìn qua Chỉ Du: “Ta cho ngươi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nếu ngươi không mở ra đại trận bảo vệ Đào Lâm thành, ta sẽ giết nàng.”
Chỉ Du không nói gì, ngẩng đầu nhìn thanh niên Ma tộc. Thanh niên Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871446/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.