“À, ta quên hỏi ngươi.” Ngạn Bách nhét sách vô tay Chỉ Du: “Ngươi đến nhà người bạn nào?” “Cửu Hồi.” “Đến nhà tiểu sư muội à?” Ngạn Bách trầm ngâm một lát, đưa tay ra định giật quyển sách Chỉ Du đang cầm, Chỉ Du cầm sách né tránh tay hắn, nghi ngờ nhìn Ngạn Bách. “Đến nhà tiểu sư muội, đọc mấy quyển sách này không thích hợp.” Trên khuôn mặt thật thà của Ngạn Bách hiện lên vẻ khó xử: “Hay là sư huynh chọn quyển khác nhé?” “Mấy quyển này cũng tốt rồi.” Chỉ Du nhéo sách không chịu buông tay: “Nếu sư huynh chịu cho ta thêm một quyển nữa thì càng tốt.” “Được.” Ngạn Bách vô phòng lấy quyển 《Nghi lễ》 ra: “Chủ yếu là đọc quyển này.” “Các trưởng bối của tiểu sư muội nhất định là người cởi mở, ngươi đến thăm thì không cần quá căng thẳng.” Ngạn Bách biết trước khi Chỉ Du gia nhập tông môn, hắn không có thân nhân, cũng không giỏi giao tiếp bằng lời nói, trấn an hắn: “Lễ nghi giao tiếp là để cho lịch sự, người thực sự thân thiết, làm sao có thể lúc nào cũng lịch sự được? Tình bạn giữa người thân và bạn bè, sự chân thành là cảm động nhất.” “Cảm ơn sư huynh.” Chỉ Du cất 《Nghi lễ》 , “Ta đã hiểu.” “Chuyện nhỏ, tạ làm gì.” Ngạn Bách lại nhấn mạnh: “Đến nhà tiểu sư muội chơi thì cứ vui vẻ, đừng lo lắng quá nhiều.” “Ừm.” Chỉ Du gật đầu đứng dậy: “Sư huynh, ta đi về trước.” “Ừ.” Ngạn Bách biết tính tình của hắn, không giữ lại lâu, đưa hắn ra cửa sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871444/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.