Trên ghế chính, một con quạ đang rỉa lông. Trong phòng không thắp đèn, đôi cánh của nó tỏa ra ánh sáng màu ngọc lục bảo nhàn nhạt, tựa như quạ thần bước ra từ một bức tranh tiên thời thượng cổ. Nó nhìn Cửu Hồi đang quỳ dưới đất, quác một tiếng, toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, mở kết giới cách âm, Bạch Kỳ và Lâm Si ôm nhau run bần bật trong góc. “Ngô bá! Ngô bá!” Thấy Ngô bá tạo ra kết giới cách âm, Cửu Hồi nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt con quạ, quỳ xuống chuẩn mực hơn: “Tiểu Cửu thật sự biết sai rồi, người tạm tha cho con lần này đi.” Trong cả thôn, nàng sợ Ngô bá nhất. Bởi vì khi những trưởng bối khác nói sẽ đánh nàng, có lẽ chỉ để hù dọa, nhưng Ngô bá thì khác, ông sẽ đánh. Lúc còn nhỏ đọc sách và tập viết không nghiêm túc, Ngô bá đuổi theo nàng năm dặm rồi bắt nàng trở về đánh đến khi nàng la hét ầm ĩ. “Thật sự biết sai?” Quạ đen nhảy trên ghế, giọng điệu hơi lạnh lùng: “Nói xem, con sai ở đâu?” Đầu gối có chút đau, Cửu Hồi lén lút ngồi xuống. Thấy đôi cánh của quạ đen động đậy, nàng vội vàng quỳ thẳng: “Con, con không nên ở bên ngoài không chịu trở về tông môn khi nhìn thấy người.” “Ừm, còn gì nữa?” Quạ đen nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi. “Con không nên mạo hiểm…… một mình đi giết Xích Tuyền.” Giọng Cửu Hồi nhỏ hơn một chút. Quạ đen mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871453/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.