“Quạc!” Quạ đen phát ra một tiếng chói tai, bay đi xuyên qua ngọn cây, đôi cánh của nó đập vài lá cây rơi xuống đầu Cửu Hồi. Chỉ Du giơ tay che trên đầu Cửu Hồi, bắt lấy mấy lá cây rụng xuống. “Đi thôi.” Hắn ném lá cây xuống đất, triệu hồi phi kiếm. “Từ từ, xin chờ chút.” Một tiểu đồng vội vàng chạy tới, ôm một cái hộp, hắn chạy đến trước mặt Cửu Hồi, hành lễ: “Cửu Hồi tiên tử, tông chủ muốn đưa cái này cho ngài.” Cửu Hồi vẫn đang nhìn về hướng quạ đen bay đi, thấy tiểu đồng đưa một cái hộp gỗ, nàng cầm lấy, chậm rãi lấy lại tinh thần: “Đây là?” Đồng tử cúi người, chắp tay hành lễ: “Tông chủ nói, trả vật về cho chủ cũ.” Cửu Hồi mở hộp gỗ ra, nhìn thấy dải lụa bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu, mới nhớ tới hôm ở Lãm Nguyệt hồ, Bộ Đình nói rằng muốn giúp nàng sửa chữa pháp khí này. “Đa tạ Bộ tiên tôn.” Cửu Hồi đóng hộp gỗ, bỏ hộp gỗ vào nạp giới, cúi đầu hành lễ về phía Bộ Đình ở. Rời khỏi Cửu Thiên Tông, Cửu Hồi ngồi xếp bằng trên phi kiếm, một tay chống cằm trầm tư hồi lâu, sau đó thở dài. “Ngươi sao vậy?” Phi kiếm của Chỉ Du song song với Cửu Hồi, hắn đứng trên phi kiếm, nắng xuân ấm áp rắc lên mặt hắn, mặt mày hắn trông có chút dịu dàng. Cửu Hồi lắc đầu, nàng nhìn ánh sáng vàng nhấp nháy phía dưới biển mây, đó là Trấn Thiên đỉnh. “Chờ chút.” Cửu Hồi dừng phi kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871454/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.