“Có chuyện gì?” Bộ Đình vung tay áo phong ấn toàn bộ trấn yêu ngục, xoay người nhìn phong thư Nam Phong đang cầm.
“Sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn làm phiền người.” Nam Phong nhét thư vô tay áo, vẻ mặt xấu hổ và mất tự nhiên.
Thấy Nam Phong cất phong thư, Bộ Đình đi xuống bậc thang: “Có chuyện gì khiến ngươi khó xử như thế?”
Ông cũng muốn biết, chuyện gì đã làm đồ đệ cầm thư vội vã chạy tới, thậm chí quên che giấu cảm xúc.
“Hồ lô mà Chỉ Du đạo hữu đưa cho đồ nhi……” Nam Phong nhỏ giọng hỏi: “Hồ lô đó cực kỳ quan trọng đối với Chỉ Du đạo hữu, đồ nhi muốn trả lại cho hắn sau khi người dùng xong.”
Bộ Đình ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngoài việc này ra, còn gì khác không?”
Nam Phong lắc đầu.
“Cầm đi.” Bộ Đình ném hồ lô cho Nam Phong: “Ngươi là đệ tử chưởng phái của Cửu Thiên Tông, cũng là tông chủ tương lai của Cửu Thiên Tông, không nên thân thiết với đệ tử của các tiểu tông môn.”
Nam Phong giải thích: “Nếu hai vị đạo hữu Cửu Hồi và Chỉ Du không kịp thời ngăn cản ma tu làm ác thì khí ác đã lan rộng từ lâu, đồ nhi chỉ không đành lòng để Chỉ Du đạo hữu mất hồ lô mình thích. Xin sư phụ yên tâm, là một đệ tử của Cửu Thiên Tông, đồ nhi tuyệt đối sẽ không vì tình cảm cá nhân mà thiên vị bất kỳ tông môn nào.”
“Rất tốt.” Bộ Đình im lặng một lát, khẽ cười: “Hiểu lòng người, biết thiện ác. Đi đi, đưa hồ lô cho người của Vọng Thư Các.”
Đồ đệ này của ông gần đây dường như đã chống đối ông hai lần.
“Vâng, sư phụ.” Nam Phong đi được hai bước, không nhịn được quay đầu lại: “Sư phụ, lời nguyền của ác yêu thật hoang đường và buồn cười, xin người chớ để trong lòng.”
Bộ Đình nhẹ nhàng giơ tay lên, không quay đầu lại, giọng thản nhiên: “Vi sư không quan tâm đến những lời nguyền rủa đó, ngươi đi đi.”
“Đồ nhi cáo lui.” Nam Phong cúi đầu hành lễ, chậm rãi xoay người rời đi.
Khi đi ngang qua chính điện, hắn nhìn bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, nhớ tới những dây leo mọc um tùm đêm hôm đó.
Vài vị trưởng lão liên tục tra xét mấy ngày mấy đêm vẫn không tìm được người phía sau. Chuyện này tựa như là ý tưởng mà ai đó nghĩ ra đột ngột, không hề báo trước, thậm chí không có mục đích.
Không phải địch, cũng không phải bạn, giống như là…… một người xem náo nhiệt, lợi dụng Cửu Thiên Tông để gây náo loạn, sau khi hưng phấn tan hết, người này cũng rời đi.
Sư tử ngọc lại trở nên oai phong lẫm liệt, bích hoạ cũng khôi phục sự thần bí và tôn quý, chỉ có tượng ngọc của sư phụ đã bị sư phụ ra lệnh dời đi.
“Đại sư huynh chưởng phái.” Hai đệ tử chân truyền vội vàng đi đến trước mặt Nam Phong: “Sư huynh, chúng ta luôn đi theo Viên Qua cho đến khi hắn trở về tông môn. Chúng ta ở bên ngoài tông môn quan sát hai ngày, không thấy hắn liên lạc với ai.”
“Ta hiểu rồi, hai vị sư đệ đã vất vả.” Nam Phong nhìn bầu trời đầy sao, nhíu mày.
Không thể tin vào lời tiên tri, hay là có người cố tình nhúng tay, khiến lời tiên tri xảy ra?
Vài ngày sau khi trời nắng, tuyết lại rơi vào đêm giao thừa. Ngọc Kính gọi Chỉ Du và Cửu Hồi: “Theo quy định của những năm trước, tông môn của chúng ta sẽ sắp xếp vãn bối đi đưa quà Tết cho hai tông môn lân cận, mấy năm trước đều do Trường Hà và Lạc Yên làm, năm nay hai con đi đi.”
Bởi vì gương mặt mới càng dễ dàng nhận được quà tặng.
“Đi ngay bây giờ ạ?”
“Đi sớm về sớm, buổi tối các con có thể đi cùng với các sư tỷ và sư huynh vào thành chơi.” Ngọc Kính lấy ra quà đã chuẩn bị: “Năm nay các con vừa gia nhập tông môn, đi Vấn Tinh Môn và Vạn Hỏa Tông cho quen mặt, cũng để cho bọn họ biết, Ngọc Kính đã nhận được hai đồ đệ vừa lòng đẹp ý.”
Cửu Hồi mở hộp quà ra, một ít mứt và hai bình rượu đào tự ủ. Rất tốt, rất đặc trưng của Vọng Thư Các.
Ngọc Kính sờ túi tiền, lấy hai túi tiền thật chậm, ném vào ngực Cửu Hồi và Chỉ Du: “Cầm đi, nhớ tiết kiệm.”
“Cảm ơn sư phụ, người là sư phụ tốt nhất trên thế gian.” Cửu Hồi nịnh nọt rất thành thạo, mở túi tiền ra coi, bên trong có linh thạch và bạc, thậm chí còn có bì lì xì được đặc biệt chuẩn bị, nàng vui vẻ giơ quà Tết lên: “Con và Chỉ Du đi ngay bây giờ.”
“Đi đi đi, đi mau.” Ngọc Kính che cái eo trống rỗng, đau lòng cho túi tiền của mình.
Sư phụ của Cửu Hồi vẫn nhìn chằm chằm túi tiền trong tay nàng, nàng vội vàng cất túi tiền vào nạp giới, kẻo sư phụ đổi ý.
Ra khỏi chính điện, Lạc Yên đang đắp người tuyết nhìn thấy hai người bọn họ bước ra, thở dài: “Hôm nay sư đệ và sư muội mặc đồ mới thật đẹp.”
“Ta cố tình để dành bộ này để mặc hôm nay.” Cửu Hồi xoay một vòng quanh Lạc Yên, áo choàng đỏ rực tựa như hoa mai nở rộ: “Sư tỷ rất có khiếu thẩm mỹ, ta cũng cảm thấy đẹp.”
Lạc Yên đưa tay phủi tuyết trên tóc nàng: “Ngươi và Chỉ Du đi sớm về sớm, đừng chậm trễ trên đường. Tối nay, tông môn của chúng ta và phủ thành chủ đã chuẩn bị một màn bắn pháo hoa cho người dân trong thành. Nếu các ngươi về trễ, phải chờ đến đêm trung thu sang năm mới có cơ hội xem.”
“Ta sẽ đi ngay bây giờ.” Cửu Hồi liếc nhìn người tuyết dưới đất, xoay người kéo tay áo Chỉ Du chạy, vừa chạy vừa triệu hồi phi kiếm, nhảy lên: “Sư tỷ, tối nay nhớ chừa đồ ăn ngon cho chúng ta.”
“Yên tâm đi, sẽ không thiếu phần các ngươi đâu.” Lạc Yên bật cười khi thấy sư đệ và sư muội vội vàng rời đi. Dù gì cũng là sư đệ và sư muội của mình, nàng cảm thấy sư đệ mặc áo choàng trông tuấn tú và tao nhã hơn các nam tu khác; sư muội mặc áo choàng đỏ thẫm cũng xinh hơn các tiểu cô nương khác.
Năm ngoái, nàng cảm thấy những lang quân trẻ tuổi và các tiểu cô nương của Vấn Tinh Môn và Vạn Hỏa Tông đều đáng yêu. Năm nay, nàng cảm thấy, mấy đứa trẻ của các tông môn khác không đẹp lắm, chỉ có trẻ con nhà mình là đáng yêu nhất.
Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi vì nàng cúi đầu xuống thì phát hiện cái mũi của người tuyết mà mình tỉ mỉ làm đã bị đuôi áo choàng của Cửu Hồi làm rớt.
“Cửu Hồi!” Lạc Yên tức giận chống nạnh: “Thảo nào chạy nhanh như vậy, hóa ra là do chột dạ, con bé cà chớn này!”
Một lát sau, khi cơn giận còn sót lại của nàng vẫn chưa hết, một con chim nhỏ bằng giấy vỗ cánh bay vòng quanh nàng, không ngừng nói: “Lạc Yên sư tỷ, ta không có cố ý, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi……”
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay bắt con chim giấy: “Không bớt lo chút nào!”
“Cũng may Lạc Yên sư tỷ không phát hiện.” Cửu Hồi liên tục nhìn ra sau, sau khi xác định sư tỷ sẽ không đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên phi kiếm: “Chỉ Du, chúng ta đi tông môn nào trước?”
“Vạn Hỏa Tông.”
“Vì sao?”
“Nó khắc ngươi, đến sớm, có thể rời sớm.”
“Có lý.” Một tay Cửu Hồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chỉ Du, Tiêu thẩm thẩm thật khéo tay, Chỉ Du mặc áo choàng này rất thích hợp.
Trong Vạn Hỏa Tông.
Tông chủ của Vạn Hỏa Tông hỏi đồ đệ: “Năm nay người đưa quà Tết của Vọng Thư Các chưa tới à?”
“Sớm muộn gì cũng sẽ đến.” Đệ tử nhìn ra ngoài: “Đây là cơ hội tốt để tống tiền, làm sao bọn họ không tới được.”
“Ăn với chả nói.” Tông chủ của Vạn Hỏa Tông liếc đồ đệ: “Chúng ta là hàng xóm, Vọng Thư Các là một tông môn nhỏ yếu, chúng ta quan tâm nhiều chút mới đúng.”
Đệ tử nhìn sư phụ nghi ngờ: “Sư phụ, năm ngoái thái độ của người khác mà……”
“Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.” Tông chủ Vạn Hỏa Tông nói: “Hai ngày trước, nếu không nhờ hai đệ tử của Vọng Thư Các cố gắng ngăn cản ma tu làm loạn, hôm nay làm sao ngươi và ta có thể ngồi đây chờ bọn họ đưa quà Tết?”
Đệ tử nửa tin nửa ngờ: “Đệ tử của Vọng Thư Các…… có thể làm gì?”
“Người ta không chỉ làm được chuyện quan trọng, thậm chí còn có đầu óc hơn con.” Tông chủ Vạn Hỏa Tông cực kỳ ghét bỏ đầu óc của đồ đệ mình: “Chút nữa người ta tới, nhớ phải lịch sự nghênh đón, hiểu không?”
“Vâng, sư phụ.” Đệ tử sờ đầu mình, hắn ngốc vậy à?
Hắn bước ra khỏi nội điện, nhìn thấy sư muội dẫn một nam và một nữ tới đây. Nam tử cao lớn, vô cùng cao quý. Nữ tử cài trâm ngọc trên tóc mai, dung mạo xuất chúng, hai người đi cùng nhau thật sự rất bắt mắt, ngay cả hắn cũng không khỏi nhìn vài lần.
Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là đệ tử mới của đại tông môn nào đó, tại sao trước đây hắn chưa từng gặp?
“Sư huynh, hai vị đạo hữu của Vọng Thư Các đến thăm hỏi, xin hãy báo với tông chủ.” Khi sư muội giải thích thân phận của người tới, đệ tử của tông chủ sững người, sau đó kịp phản ứng: “Sư phụ đã dặn ta ở đây chờ hai vị, hai vị đạo hữu hãy đi theo ta.”
“Ái chà, là hai vị tiểu hữu Cửu Hồi và Chỉ Du.” Tông chủ Vạn Hỏa Tông thấy người đến là Cửu Hồi và Chỉ Du, đứng dậy mỉm cười với hai người: “Mau mau ngồi xuống.”
“Vãn bối gặp qua tông chủ.” Cửu Hồi giao quà Tết cho đệ tử, hành lễ với tông chủ Vạn Hỏa Tông: “Gia sư nói, hôm nay là giao thừa, tuy tu sĩ sống thọ, nhưng cũng có thể vui với dân. Đây là lần đầu tiên vãn bối và Chỉ Du tới quý tông môn, nếu có gì thất lễ, xin tông chủ thứ lỗi.”
“Vọng Thư Các liền kề với bỉ tông, mấy năm nay luôn giúp đỡ nhau, nếu nói trước lạ sau quen, các ngươi có thể gọi ta là sư bá.” Tông chủ Vạn Hỏa Tông càng nhìn hai người càng thấy thích, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút tiếc nuối, tại sao lúc trước không nhận hai người vào tông môn của mình.
Đệ tử của tông chủ thấy sư phụ mình nói với Cửu Hồi đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ tu luyện tới giác ngộ, không khỏi nghi ngờ sư phụ muốn trộm người của Vọng Thư Các.
Khi Cửu Hồi và Chỉ Du đứng dậy cáo từ, tông chủ Vạn Hỏa Tông cứ giữ lại, nghe Cửu Hồi nói còn phải đến Vấn Tinh Môn, ông đành phải tặng hai người một đống quà, rồi tiếc nuối nhìn theo hai người rời đi.
“Sư phụ, vì sao người coi trọng hai người đó đến thế?” Đệ tử của tông chủ thấp giọng lẩm bẩm: “Đệ tử của người khác có giỏi đến mấy thì cũng là của người khác.”
“Ngươi biết cái gì?” Tông chủ Vạn Hỏa Tông thở dài: “Người có thể cứu muôn dân vào thời khắc mấu chốt là người rất may mắn. Mặc dù hai người bọn họ không phải là người may mắn, chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng với công lao của bọn họ, chúng ta nên đối xử lịch sự với bọn họ hơn.”
Hai tiểu tu sĩ trẻ tuổi dám đứng ra vào thời khắc nguy cấp, còn nghĩ ra cách đối phó, là rất hiếm có.
“Vọng Thư Các may mắn quá.” Tông chủ của Vạn Hỏa Tông càng nghĩ càng không cam lòng, bảo đệ tử mời La trưởng lão tới: “La trưởng lão, lần này ngươi phụ trách tuyển đệ tử cho tông môn, mấy ngày ở Vấn Tiên thành, ngươi có chú ý tới Chỉ Du và Cửu Hồi không?”
“Đương nhiên có chú ý.” Nhắc tới hai người này, La trưởng lão có ấn tượng sâu sắc. Một người cao quý hơn hẳn người thường, giống như tiên quân giáng trần, kết quả vừa kiểm tra tư chất thì lại kém nhất và thấp nhất. Người tên Cửu Hồi kia càng đáng giận hơn, ông từ bỏ mặt mũi chủ động mời nàng gia nhập Vạn Hỏa Tông, kết quả nàng thà tin vào ông cụ coi bói ở đầu thôn, chứ không muốn gia nhập vào Vạn Hỏa Tông.
Lửa khắc nàng cái gì, Vạn Hỏa Tông của bọn họ có chữ hỏa ở trong tên, chứ có phải toàn bộ tông môn thích chơi với lửa đâu, cái gì mà khắc với không khắc?!
Sau khi kể cho tông chủ nghe những chuyện đã xảy ra, La trưởng lão tức giận nói: “Lão phu chưa bao giờ gặp tiểu cô nương nào ngu ngốc như thế!”
“Ôi dào, Vạn Hỏa Tông chúng ta không có duyên với hai đứa nhỏ, không trách bọn họ được.” Tông chủ Vạn Hỏa Tông chán nản, xua tay đi ra khỏi đại điện, bóng dáng ảm đạm.
“Sư điệt, sư phụ của ngươi…… đầu óc có vấn đề phải không?” La trưởng lão mờ mịt hỏi đệ tử của tông chủ: “Người ta coi thường tông môn chúng ta, hắn không những không tức giận, ngược lại còn tự kiểm điểm bản thân?”
Đây vẫn là tông chủ táo bạo của bọn họ hay sao?
Xem ra bệnh không nhẹ đâu.
Cửu Hồi và Chỉ Du tới Vấn Tinh Môn, cũng được tông chủ của Vấn Tinh Môn nhiệt tình tiếp đón.
“Cửu Hồi cô nương, Chỉ Du đạo hữu.” Thanh Hằng nhìn thấy Cửu Hồi, vành tai hơi ửng đỏ: “Mấy tháng không gặp, hai vị thế nào rồi?”
“Mọi chuyện đều ổn.” Cửu Hồi vẫn nhớ rõ Thanh Hằng, vị này là thanh niên nhiệt tình và lương thiện sẵn sàng để bọn họ đi ké thuyền bay trở về tông môn lúc trước, đáng tiếc thuyền bay bị hộ pháp Ma giáo xé thành từng mảnh, Vọng Thư Các bọn họ chỉ có thể dựa vào hồ lô từ từ bay trở về tông môn.
“Vậy tốt quá, mời hai vị dùng trà.” Thanh Hằng bưng trà và điểm tâm cho hai người rồi mới rời khỏi nội điện.
Đệ tử của Vấn Tinh Môn đa số đều ôn hòa và dễ nói chuyện, nếu không sẽ không thường xuyên bị Vọng Thư Các đi ké thuyền bay. Một đệ tử trẻ tuổi thấy Thanh Hằng bước ra, đỏ mặt đi tới nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, nữ tử mà ngươi vừa nghênh đón……”
“Đó là đệ tử chân truyền của Ngọc các chủ Vọng Thư Các, năm nay mới 18 tuổi.” Thanh Hằng thấy sư đệ mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt thẹn thùng: “Đừng ở đây suy nghĩ lung tung, hôm nay cho các ngươi nghỉ một ngày, đi ra ngoài chơi đi.”
Nghe thấy hôm nay không cần tu luyện, mọi người đều hoan hô, tụ tập bạn bè, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
“Các ngươi chuẩn bị đi đâu chơi?”
“Phồn Tinh thành có gì chơi đâu, ta nói cho các ngươi biết, trong phạm vi vài trăm dặm, chỗ vui nhất và náo nhiệt nhất vào đêm giao thừa chỉ có Đào Lâm thành.”
“Đào Lâm thành là thành trì được tiểu tông môn che chở thì có cái gì thú vị?”
“Tại các ngươi chưa đến đó, tới rồi mới biết tòa thành này tốt cỡ nào.”
“Đã gần trưa rồi, mời hai vị sư điệt ở lại dùng bữa cơm xoàng.” Tông chủ của Vấn Tinh Môn nói: “Đây là lần đầu tiên các ngươi tới, nếu không thể giữ các ngươi ở lại dùng cơm, lòng ta thật sự bất an.”
“Tạ tông chủ, chúng ta xin cung kính tuân mệnh.” Cửu Hồi ngoan ngoãn đồng ý.
Tốt quá, đã tiết kiệm được tiền cho một bữa ăn.
“Ngọc Loan, ngươi đang nhìn gì đó?” Thanh Hằng dặn bếp đông chuẩn bị đồ ăn xong, lúc đi ra thì thấy đệ tử nội môn mới gia nhập tông môn năm nay đang lảng vảng ở cửa viện, hắn nói: “Sư phụ đang đãi khách, nếu ngươi có chuyện gì, nói với ta là được.”
“Ta, ta không có việc gì cả.” Nàng nghe nói người của Vọng Thư Các đến thăm tông chủ, nhớ tới hôm ở Vấn Tiên thành, nàng nhìn thấy Cửu Hồi và người của Vọng Thư Các ở cùng nhau, nàng đoán Cửu Hồi đã gia nhập Vọng Thư Các, cho nên muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Cửu Hồi.
Mấy ngày nay, chỉ cần nghĩ đến chuyện Cửu Hồi theo người của Vọng Thư Các đi ké thuyền bay, nàng lại giả vờ không quen biết Cửu Hồi vì cảm thấy mất mặt, nàng cảm thấy bất an trong lòng.
Ngày đó Cửu Hồi nhất định đã nhìn thấy nàng, thấy nàng trốn phía sau các sư tỷ và sư huynh nên không tới nói chuyện với nàng.
Ngọc Loan thậm chí không hiểu sao lúc ấy mình có suy nghĩ nực cười như vậy, chỉ vì Cửu Hồi gia nhập một tiểu tông môn, đi theo tiểu tông môn ké thuyền bay, sợ người khác biết nàng quen với Cửu Hồi. Sau đó ngày nào nàng cũng đỏ mặt vì suy nghĩ đáng xấu hổ của mình lúc đó.
Cửu Hồi là một tiểu cô nương đến từ một thôn xa xôi, không biết gì về thế giới bên ngoài, không có người thân, nhưng nàng lại phụ tình bạn của Cửu Hồi.
Nắm chặt túi tiền trên eo, ngay cả túi tiền này cũng do Cửu Hồi lấy về cho nàng từ tay ăn trộm. Nàng thật sự không còn mặt mũi nào nói chuyện này với đại sư huynh chưởng phái, cúi đầu vội vàng rời đi.
Thanh Hằng khó hiểu nhìn bóng lưng của Ngọc Loan, mặt hắn rất đáng sợ hay sao, vì sao tiểu sư muội nhìn thấy hắn mà không dám nói gì, quay người bỏ đi?
Cửu Hồi và Chỉ Du ăn một bữa trưa thịnh soạn ở Vấn Tinh Môn, bước ra khỏi đại điện dưới ánh mắt ôn hòa của tông chủ Vấn Tinh Môn, nàng ngửa đầu nhìn lên trời: “Tuyết rơi nhiều quá.”
Chỉ Du lấy một cây dù trong nạp giới ra, bung ra che trên đầu Cửu Hồi: “Đi thôi.”
Cửu Hồi nhảy nhót trên tuyết, đắc ý nói: “Khi nào tới Đào Lâm thành, ta sẽ dạy cho ngươi dùng chân vẽ con thỏ.”
“Được.” Chỉ Du khẽ cong khóe miệng, cầm ô đi đến bên cạnh nàng, tiếp tục che cho nàng khỏi tuyết dày như lông ngỗng.
“Cửu Hồi cô nương.”
Khóe miệng khẽ nhếch của Chỉ Du rũ xuống, hắn quay đầu nhìn Thanh Hằng đang đuổi theo: “Thanh Hằng đạo hữu còn có chuyện gì nữa?”
Thanh Hằng cầm hai cây dù, thấy Chỉ Du đã bung dù nên đặt dù ra sau lưng: “Không có gì, hai vị đạo hữu đi từ từ.”
“Ừm.” Chỉ Du khẽ gật đầu: “Đa tạ đạo hữu.”
“Thanh Hằng đạo hữu, gặp lại sau.” Cửu Hồi chắp tay với Thanh Hằng, xoay người nhảy về phía trước, Chỉ Du đi theo nàng từng bước một, mặc dù Cửu Hồi thỉnh thoảng nhảy ra khỏi phạm vi che phủ của dù, hắn cũng không tức giận, chỉ cố gắng duỗi cánh tay ra xa nhất.
Thanh Hằng cúi đầu nhìn cây dù trong tay, khẽ thở dài, không tiếp tục đi theo đưa tiễn.
Nếu đi cùng, hắn đang xen vào việc của người khác.
Đang ở trong Vấn Tinh Môn, Cửu Hồi và Chỉ Du không ngự kiếm để bay. Khi tới gần cổng, Cửu Hồi thấy Ngọc Loan đang đứng dưới tàng cây, nàng dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Loan.
Ngọc Loan đi tới đi lui trên tuyết, có một loạt dấu chân ở những nơi nàng đi. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, nàng vội vàng quay lại nhìn, thấy người tới là Cửu Hồi, nàng hưng phấn tiến lên hai bước, sau đó đỏ mặt dừng lại.
“Ngọc Loan tỷ tỷ!” Cửu Hồi chạy tới trước mặt Ngọc Loan, giơ tay ôm Ngọc Loan, cười rạng rỡ: “Đã lâu không gặp, dạo này ngươi thế nào?”
“Rất tốt, ta rất tốt.” Mắt Ngọc Loan đỏ hoe, run rẩy đưa hai tay ôm Cửu Hồi: “Ngươi thì sao, ở Vọng Thư Các thế nào?”
Cửu Hồi không trách nàng, hóa ra Cửu Hồi không trách nàng, Ngọc Loan càng cảm thấy xấu hổ hơn, vùi mặt thật sâu vào vai Cửu Hồi.
“Sư phụ nhận ta làm đệ tử chân truyền, các sư huynh và sư tỷ cùng với các sư thúc trong tông môn đều chăm sóc ta rất chu đáo.” Giọng Cửu Hồi cực kỳ trong trẻo, tựa như không biết gì về việc Ngọc Loan né tránh ngày hôm đó: “Sư phụ chỉ có hai đệ tử là ta và Chỉ Du, ngày thường rất quan tâm đến chúng ta.”
Nàng buông Ngọc Loan ra, kéo Chỉ Du lại nói: “Đây là Chỉ Du, sư đệ của ta. Tuy hắn không thích nói chuyện, nhưng rất chu đáo.”
Nghe Cửu Hồi nói mình là sư đệ, Chỉ Du nhướng mí mắt liếc nhìn nàng, cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu.
Nếu nàng thích, ở bên ngoài kêu hắn là sư đệ cũng không sao.
Phù Quang điện.
Tuyết càng rơi nhiều hơn, dường như muốn chôn cả tòa đại điện trong tuyết.
Một con rối đặt thư của mười đại tông môn gửi đến lên bàn ngọc lạnh lẽo.
Trên bàn đã chất đầy thư, có thư bị gió thổi bay xuống đất, nhưng không có ai nhặt lên.
“Tiên quân còn đang nhập định.” Con rối canh giữ trong phòng cứng ngắc quay đầu, nhìn người không có động tĩnh trên giường: “Không thể quấy rầy, phải đợi…… tiên quân tỉnh lại.”
Rèm giường khẽ nhúc nhích, người trên giường ngồi dậy.
Hắn vén rèm lên, nhìn tuyết tung bay ngoài cửa sổ, dùng linh lực lấy một phong thư trên cùng.
“Cửu…… Thiên Tông.”
Tác giả có lời muốn nói:
Rau hẹ bé nhỏ: Xin giới thiệu với các ngươi, đây là tiểu sư đệ bẩm sinh không thích nói chuyện của ta
Chỉ Du: Ờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.