Cửu Thiên Tông, Ngự Trân Tông, Trường Thọ Cung……
Mỗi năm có vô số thư của mười đại tông môn gửi đến Phù Quang điện, bọn họ dùng từ ngữ luôn luôn cung kính và xa cách giống như con rối trong Phù Quang điện.
Phù Quang xem sơ qua vài lần, vung tay áo quét toàn bộ thư vào sau điện. Phía sau điện tràn đầy thư chất cao như núi, vàng bạc, bảo vật, pháp khí, sách cổ rải rác khắp mặt đất, nhưng không ai để ý.
Loảng xoảng.
Cái chén vàng bị những phong thư bay vào đánh ngã, phát ra âm thanh giòn giã. Hắn chậm rãi xoay đầu, nhìn cái chén phát ra tiếng vang.
Màu vàng rực rỡ, chắc nàng sẽ thích.
Đi đến nội điện, hắn cúi xuống nhặt cái chén vàng, tìm một khoảng trống trên kệ tràn đầy rồi nhét nó vào.
Tìm được một chiếc đèn lồng ngọc tủy đỏ, hắn cầm nó lên, xoay người đi ra khỏi đại điện. Tuyết đầy trời rơi xuống mặt, đèn lồng đỏ bị gió mạnh thổi đong đưa. Hắn mở tay áo để bảo vệ chiếc đèn lồng, bước vào lớp tuyết thật dày.
Thấy hắn ra khỏi điện, đám con rối cũng theo ra như cá.
“Tiên quân không thể rời khỏi núi Phù Quang.”
“Tiên quân không thể rời khỏi núi Phù Quang.”
Bọn chúng vây quanh hắn, lặp lại những lời đã nói vô số lần bằng giọng vô cảm. Phù Quang không để ý đến chúng, hắn đi từng bước đến rìa vách núi, nhìn về phương nam.
“Tiên quân, mời trở về!”
“Tiên quân, mời trở về!”
“Tiên quân, mời trở về!”
Những con rối vây quanh hắn, miệng đỏ như máu lúc đóng lúc mở, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng ngọc tủy đỏ trong tay, khẽ cụp mắt. Trên núi Phù Quang không có cây cỏ, chiếc đèn lồng đỏ này trở thành màu sắc rực rỡ nhất trong tuyết.
Một con hạc tiên xuyên qua mây, khi ngang qua núi Phù Quang, hạc tiên đột nhiên rẽ một góc, vỗ cánh đáp xuống trước mặt Phù Quang.
Trên chân nó có treo một kim bài nho nhỏ. Kim bài khắc biểu tượng của Vọng Thư Các và pháp trận bảo vệ nhỏ, phòng ngừa người khác không biết và vô tình làm tổn thương hạc tiên đang truyền tin.
Hạc tiên uyển chuyển bước tới bước lui, có vẻ không hiểu, tại sao nam nhân này không cho nó ăn cá khô, nó là hạc tiên mà không ai trong Vọng Thư Các dám xúc phạm.
“Hạc…… tiên.” Hắn cúi người, duỗi ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng chạm vào chỗ màu đỏ không có lông trên đỉnh đầu hạc tiên.
“Cạc cạc cạc!” Hạc tiên tức giận phát ra tiếng vịt kêu, có người đứng đắn nào lại sờ chỗ hói của hạc tiên?!
Hạc tiên tức giận đến mức dùng mỏ mổ mạnh vào vạt áo nam nhân vài lần, không được sờ! Nó ghét đầu hói!
“Kẻ thù…… Tấn công……” Các con rối đều quay lại, tới gần hạc tiên, không che giấu ý đồ tấn công hạc tiên.
Phù Quang nhíu mày, dùng thuật định thân để giam cầm mấy con rối. Con rối không thể cử động, miệng lúc đóng lúc mở nhưng không phát ra âm thanh nào.
Hắn không thèm nhìn những con rối đó, cúi đầu xòe bàn tay, đưa cá khô cho hạc tiên, hạc tiên lập tức buông vạt áo Phù Quang ra, vui vẻ ăn cá.
Gió lạnh thổi lông chim trên người hạc tiên, Phù Quang phủi tuyết trên lưng nó: “Trời sắp tối rồi.”
Đêm giao thừa đang đến.
Hắn nhìn về phía nam, chỉ có những ngọn núi nhấp nhô và tuyết rơi.
*********
“Ồ! Nhiều người quá.” Cửu Hồi nhảy xuống phi kiếm, xuyên qua rừng rậm, đi đến bên ngoài Đào Lâm thành, không ngờ bên ngoài cổng thành cũng đầy tràn các quán ăn.
Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, Cửu Hồi quay đầu kêu Chỉ Du, thấy hắn đứng tại chỗ nhìn về phía bắc, tò mò giơ tay quơ trước mắt hắn: “Chỉ Du, ngươi đang nhìn gì đó?”
Chỉ Du ngơ ngẩn lắc đầu.
“Vậy nhanh lên, các sư huynh và sư tỷ đang chờ chúng ta ở tiệm ăn.” Cửu Hồi túm chặt tay áo của hắn, kéo hắn chạy lách cách vào trong thành: “Đi ăn đồ ngon!”
Gió thổi tung vạt áo cả hai, Chỉ Du đi theo sau Cửu Hồi, đi qua các quán nhỏ ở cổng thành, chạy qua những con đường thật dài treo đầy đèn lồng đỏ, tránh những người giải trí lang thang đang biểu diễn phun lửa, chen qua đám đông trùng điệp. Tiếng gió rít bên tai, tiếng cười đùa từ bốn phía truyền đến, tạo thành một đại dương đủ màu sắc.
“Bánh nếp nóng đây, bánh nếp vừa nóng vừa thơm đây.”
“Hồ lô, ở đây có bán hồ lô.”
“Quan khách, có muốn một chén sương sáo nóng không?”
Chỉ Du quay lại nhìn đường phố náo nhiệt mà mình bỏ lại phía sau, những khuôn mặt tươi cười, những chiếc đèn lồng treo cao, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi.
“Cửu Hồi, Chỉ Du! Bọn ta ở đây!”
Hắn ngẩng đầu, trên tầng hai của tiệm ăn cách đó không xa, các sư tỷ và sư huynh đang tụ tập bên cửa sổ, nghiêng nửa người vẫy tay với bọn họ thật mạnh, tựa như sợ bọn họ không nhìn thấy. Trường Hà tìm một mảnh lụa đỏ, vẫy tới vẫy lui cạnh cửa sổ: “Bọn ta ở đây, các ngươi mau lên!”
Lụa đỏ tung bay trong tuyết, nóng như lửa.
“Tới rồi, tới rồi!” Cửu Hồi nhảy tại chỗ hai lần, cố gắng vẫy tay với các sư tỷ và sư huynh, nàng quay đầu nói với Chỉ Du “Mọi người đang đợi chúng ta, chúng ta nhanh qua đó.”
Cửu Hồi kéo Chỉ Du chạy lên lầu, cởi áo choàng, phủi sạch tuyết dính trên đó, túm Chỉ Du chen vào đám người: “Thơm quá! Sư tỷ, sư huynh, các ngươi chuẩn bị món gì ngon thế?”
“Đầy đủ mọi thứ, gà, vịt, cá, lẩu uyên ương, nồi canh dê bò, không thiếu món nào.” Trường Hà bảo hai người ngồi xuống: “Tới đây nào, chỉ chờ hai đứa thôi.”
“Uống canh cho ấm bụng trước.” Tịch Nguyên múc một chén canh cho hai người, lấy khăn tay lau tuyết trên tóc Cửu Hồi: “Chút nữa bọn họ sẽ khuyến khích các ngươi uống rượu, tối nay sẽ có chút rắc rối.”
“Nào nào nào.” Trường Hà bưng bầu rượu tới, rót cho mỗi người một chén: “Đêm nay mọi người không say không về!”
Đây là lần đầu tiên Cửu Hồi uống rượu, nàng tò mò bưng chén rượu lên ngửi, mùi vị thơm ngọt dễ chịu, có vẻ rất ngon.
“Tiểu sư muội yên tâm, ta dùng lò luyện đan của sư phụ để luyện chế ra rượu này, dùng nước suối tốt nhất, trái cây tươi ngọt nhất, chắc chắn rất ngon.” Lạc Yên bưng chén rượu lên: “Nào, mọi người hãy nâng chén.”
Tám chén rượu chạm vào nhau: “Cạn chén!”
Uống xong, Trường Hà giơ đũa lên: “Có thể động đũa rồi.”
Đồ ăn trong nồi sôi sùng sục, uống được ba hiệp, mọi người đều hào hứng, yêu cầu đệ tử của Thường trưởng lão biểu diễn một khúc cho mọi người nghe.
“Pháp khí bản mạng của Thường sư thúc là sáo ngọc, Ngạn Bách sư huynh giống Thường sư thúc, giỏi âm công.” Tịch Nguyên giải thích với Cửu Hồi và Chỉ Du: “Người giỏi âm công phải giỏi âm nhạc, nhưng pháp khí của Ngạn Bách sư huynh……”
Tịch Nguyên muốn nói nhưng lại thôi: “Lát nữa các ngươi sẽ biết.”
Thường sư thúc có dung mạo nổi bật, nhưng đồ đệ duy nhất của ông, Ngạn Bách, là một nam tử giản dị và trung thực. Bị các sư đệ và sư muội trêu chọc, hắn vui vẻ triệu hồi pháp khí bản mạng của mình, hồ cầm.
Hồ cầm có vui có buồn, nhưng Ngạn Bách chơi một khúc vô cùng vui tươi. Mọi người hưng phấn nên dùng đũa đánh chén theo tiếng nhạc, tiếng cười không ngừng vang lên.
Chỉ Du cầm đũa ngọc, bắt chước Cửu Hồi, nhẹ nhàng gõ vào mép chén, âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền ra.
Dưới lầu vang lên tiếng cười vui vẻ của trẻ con, Chỉ Du vụng về gõ chén rượu, hòa vào niềm vui.
“Tiểu sư đệ, nào, uống một chén đi.” Trường Hà giơ rượu lên trước mặt hắn.
“Đây.” Cửu Hồi cũng giơ chén rượu lên trước mặt Chỉ Du, hắn bưng chén rượu, nhẹ nhàng chạm với hai người: “Cụng chén.”
“Buổi biểu diễn pháo hoa đã bắt đầu!”
“Bắt đầu rồi à?” Cửu Hồi đặt chiếc đũa xuống, kéo Chỉ Du đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài: “Ở đâu, ở đâu?”
Bùm!
Trong đêm tối, một chùm pháo hoa thật lớn tỏa ra, thắp sáng một nửa bầu trời.
“Quao!” Cửu Hồi ôm mặt, nhìn pháo hoa đang nở rộ với đôi mắt sáng ngời: “Đẹp quá!”
Khi pháo hoa nở rộ, xe diễu hành ở trên đường chậm rãi đi đến, các thiếu niên và thiếu nữ nhảy múa ca hát trên xe, người dân đứng đầy hai bên đường để xem náo nhiệt.
“Tết đến rồi!”
“Chúc mừng năm mới!”
“Chỉ Du, ngươi mau nhìn, trên xe có người giả làm con heo mập.” Cửu Hồi kéo tay áo Chỉ Du: “Mau coi kìa, mau coi kìa.”
Nơi xe đi qua, dân chúng ném tiền đồng hoặc trái cây lên xe, chẳng mấy chốc xe tích tụ một lớp tiền đồng.
“Hóa ra sư huynh và sư tỷ không lừa ta, đêm giao thừa ở Đào Lâm thành rất náo nhiệt.” Mấy đệ tử của Vấn Tinh Môn chen vào đám đông, chật vật di chuyển: “Không ngờ Vọng Thư Các nghèo mà sẵn sàng cho người dân cả thành đốt rất nhiều pháo hoa.”
Ngọc Loan nghe các sư huynh và sư tỷ thảo luận, ngửa đầu nhìn tiệm ăn cách đó không xa. Bên cửa sổ, Cửu Hồi đang ném một nắm tiền lên xe, thỉnh thoảng cười nói với đồng môn bên cạnh. Ánh sáng của pháo hoa chiếu lên mặt nàng, nụ cười của nàng thật rạng rỡ.
Thấy cảnh đó, nàng không khỏi mỉm cười quay mặt đi.
Nàng móc một nắm tiền trong túi ra, bắt chước Cửu Hồi, rắc lên xe diễu hành.
“Sư muội, sao ngươi lại bắt chước phàm nhân?”
“Vốn dĩ ra chơi cho vui, còn phân biệt phàm nhân hay tu sĩ làm gì.” Ngọc Loan nói: “Đêm giao thừa là ngày vui để phàm nhân từ biệt cái cũ và nghênh đón cái mới.”
Dưới pháo hoa, vài con hạc tiên xếp thành hàng ngay ngắn bay trên không trung, mỗi con hạc tiên ngậm đồ trong miệng khiến người đi đường liên tục trầm trồ.
Hạc tiên mang theo mấy con hạc tiên của Vọng Thư Các, bay qua đường phố ồn ào, lượn một vòng trên không trung, cuối cùng tìm thấy bóng dáng Cửu Hồi.
Nó bay đến chỗ Cửu Hồi, đặt chiếc đèn lồng đang ngậm trong miệng vào tay nàng.
“Đèn ngọc tủy đẹp quá.” Cửu Hồi cầm đèn lên nhìn: “Tặng cho ta à?”
Hạc tiên gật đầu.
Những con hạc tiên đi theo sau nó lần lượt đáp xuống, ném xuống mấy bầu rượu.
“Đây là……” Tịch Nguyên chú ý tới hai chữ Phù Quang khắc trên bầu rượu, nàng vốn luôn bình tĩnh, nay lại nói lắp: “Đây là rượu của Phù Quang điện?”
“Hạc tiên, ngươi dám dẫn tiểu hạc đến Phù Quang điện trộm rượu?” Trường Hà sợ tới mức xuýt làm rớt cái chén trên tay: “Xong rồi, xong rồi.”
“Không phải trộm rượu, là rượu Phù Quang tiên quân tặng chúng ta.” Cửu Hồi lấy một mảnh giấy trong đèn ngọc tủy đỏ ra.
【Đêm giao thừa, tặng rượu gạo】
“Phù Quang tiên quân…… tặng rượu?” Tịch Nguyên ngơ ngác đặt tám bầu rượu ngay ngắn, nhéo mặt thật mạnh, rất đau, không phải giả.
Chỉ có Chỉ Du vẫn như cũ, hắn lấy một bầu rượu, rót một chén cho Cửu Hồi: “Nếm thử nhé?”
Cửu Hồi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm.
“Thế nào?” Chỉ Du nhìn nàng.
“Có mùi tuyết và trăng.” Cửu Hồi uống hết rượu còn lại trong chén: “Rất hợp với tuyết đêm nay, ta thích lắm.”
Chỉ Du lại rót đầy cho nàng: “Vậy thì tốt quá.”
Rượu trong veo nhẹ nhàng đung đưa trong chén, ánh trăng lẻn vào chén, khi uống xong, tựa như cũng nuốt ánh trăng vào bụng.
“Không phải chứ…… Hai người các ngươi cứ uống như vậy à?” Trường Hà thấy Chỉ Du và Cửu Hồi thật sự nếm thử rượu do Phù Quang tiên quân tặng, vội la lên: “Phù Quang tiên quân đã ẩn cư trong Phù Quang điện 500 năm, chưa bao giờ truyền bất cứ thứ gì ra ngoài, sao các ngươi nỡ uống rượu?”
“Nhưng Phù Quang tiên quân viết trên tờ giấy, đây là quà tặng mừng đêm giao thừa, bây giờ không uống thì khi nào uống?” Cửu Hồi lắc bầu rượu đã vơi một nửa: “Hơn nữa rượu này có nguyệt hoa, uống vào sẽ rất có lợi. Nếu các ngươi không uống, ta và Chỉ Du có thể thay các ngươi uống.”
“Nguyệt hoa?” Trường Hà nửa tin nửa ngờ: “Thật sự có nguyệt hoa à?”
Cửu Hồi giơ chén rượu, chạm với Chỉ Du: “Các ngươi nếm thử sẽ biết.”
“Ta chưa từng nếm thử nguyệt hoa, làm sao biết nó có mùi vị gì.” Trường Hà cẩn thận rót nửa chén, ngửa đầu chậm rãi nuốt xuống, một dòng linh khí theo rượu chảy thẳng vào linh đài, ngay cả tâm trí hắn cũng minh mẫn hơn nhiều.
“Quả nhiên là thật……” Trường Hà ngơ ngác đặt chén rượu xuống: “Vì sao Phù Quang tiên quân tặng rượu cho chúng ta?”
“Có lẽ là phần thưởng khen ta và Chỉ Du ngăn chặn ma tu phá hư Trấn Hà đỉnh chăng?” Gương mặt Cửu Hồi hơi đỏ, nàng nâng chén về phía bắc, đó là hướng Phù Quang điện: “Cụng chén.”
“Thì ra là thế.” Trường Hà bừng tỉnh: “Chúng ta là người duy nhất được Phù Quang tiên quân tặng rượu phải không?”
Đương nhiên đệ tử của Vọng Thư Các không phải là người duy nhất được Phù Quang tiên quân tặng rượu. Cửu Thiên Tông, Thanh Lam Môn, Vấn Tinh Môn, Vạn Hỏa Tông cũng nhận được rượu từ Phù Quang tiên quân.
Bộ Đình nhìn bầu rượu đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Sư phụ.” Nam Phong đẩy cửa vào: “Thanh Lam Môn, Vạn Hỏa Tông, Vấn Tinh Môn và Vọng Thư Các đều nhận được rượu của Phù Quang tiên quân.”
“Đây là lần đầu tiên Phù Quang tiên quân đưa đồ ra ngoài.” Bộ Đình đưa tay sờ bầu rượu, thấp giọng lẩm bẩm: “Hắn muốn làm gì?”
“Có khi nào Phù Quang tiên quân biết chuyện Trấn Hà đỉnh, nên mới cố ý tặng rượu không?” Nam Phong thấy vẻ mặt sư phụ nghiêm trọng, nhỏ giọng nói: “Ngoài những người liên quan đến Trấn Hà đỉnh, những người khác không được Phù Quang tiên quân tặng rượu.”
Bộ Đình rót cho mình một chén, nhấp nhẹ một ngụm.
Nhạt nhẽo và vô vị, thật sự không thể gọi là ngon.
Một người vừa ra đời đã sống trong núi, chưa từng tiếp xúc với sinh vật sống, làm sao biết rượu ngon là gì.
Ông ta đặt chén rượu xuống, giọng nhàn nhạt: “Mấy năm nay đã gửi đến Phù Quang điện vô số thư, hiếm thấy vị tiên quân này có hứng thú đọc, ngươi cầm rượu này uống đi.”
Nam Phong mang rượu về viện của mình, rót ra một chén.
Ừm…… Đây là rượu ư?
Hắn nghi ngờ tiên quân đã trực tiếp cho tuyết tan thành nước rồi cho vào bầu rượu, sau đó gửi cho bọn họ.
“Rượu ngon, rượu ngon.” Trường Hà đã say: “Rượu mà Phù Quang tiên quân tặng là thứ tốt hiếm có.”
Hắn lắc bầu rượu trống rỗng, đáng tiếc bầu rượu quá nhỏ, vừa lơ đãng đã uống hết, hắn quay qua nhìn Chỉ Du: “Tiểu sư đệ Chỉ Du, hình như ngươi chưa động vào bầu rượu, hay là ta uống giùm ngươi?”
Chỉ Du đem bầu rượu ra xa: “Trường Hà sư huynh, đây là cho Cửu Hồi.”
“Của ta, của ta.” Cửu Hồi ôm bầu rượu vào lòng: “Sư huynh, ngươi không thể cướp của ta.”
“Chậc.” Trường Hà hừ: “Ta biết mà, tiểu sư muội muốn cái nào thì làm gì còn phần của ta.”
Chỉ Du nghiêm túc giải thích: “Sư huynh, Cửu Hồi còn nhỏ……”
“Không cần giải thích, ta hiểu.” Trường Hà say khướt đứng dậy, mặt dày xin một chén rượu từ Ngạn Bách lớn tuổi nhất.
Không xin được ở chỗ đứa nhỏ, thì hắn sẽ xin người lớn nhất.
Rượu đủ cơm no, Cửu Hồi lắc cái đầu có chút choáng váng, cầm đèn lồng mà Phù Quang tiên quân tặng, đi cùng các sư huynh và sư tỷ ra khỏi tiệm ăn.
Trời đã khuya, trên đường vẫn còn rất nhiều người không muốn rời đi, Cửu Hồi chú ý tới mấy tu sĩ ngồi ở quán bánh trôi của bà chủ Tống ăn bánh trôi nóng hổi, trên eo của bà chủ Tống có một cái túi thơm với phù văn phức tạp.
Nàng nhìn thoáng qua đã nhận ra, phù văn này là do Mạc sư thúc viết, trong toàn bộ Vọng Thư Các, người giỏi phù đạo nhất là Mạc sư thúc.
Thảo nào bà chủ Tống dám mở quán hôm nay, hóa ra Mạc trưởng lão đã che yêu khí cho nàng.
“Trường Hà tiên quân, Lạc Yên tiên tử.” Bà chủ Tống liếc mắt đã nhận ra Trường Hà và Lạc Yên, nàng thấy bọn họ đều say, mời bọn họ ngồi ăn chén bánh trôi cho tỉnh rượu.
“Không ăn được nữa, thật sự không ăn được nữa.” Trường Hà xua tay: “Lần sau lại đến, lần sau lại đến.”
Bà chủ Tống thấy bọn họ thật sự muốn rời đi, lấy bánh quế của quán đồ ngọt bên cạnh nhét vào tay Lạc Yên: “Lần sau chư vị nhất định phải tới đó.”
“Bà chủ Tống, ở đây muốn hai chén bánh trôi mặn.” Đại thẩm phụ giúp nói lớn: “Và ba chén bánh trôi mè.”
“Có liền.” Bà chủ Tống cười với người của Vọng Thư Các, sau đó mới lau tay đi nấu bánh trôi.
“Tống tỷ tỷ.” Một đứa trẻ đang ăn bánh trôi ở bàn bên cạnh bưng chén đi đến cạnh bà chủ Tống: “Tỷ tỷ mặc áo đỏ là người mấy hôm trước bảo ta truyền lời, kêu ngươi nấu bánh trôi trước đó.”
Bà chủ Tống dùng muỗng múc vài cái bánh trôi đã nấu xong vào chén đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô nương mặc áo choàng màu đỏ.
Có lẽ nàng hơi say, bước đi có chút loạng choạng, công tử bên cạnh nàng cẩn thận đỡ cánh tay nàng cách áo choàng thật dày, không cho ai va vào nàng.
“Đầu hơi choáng váng, có lẽ ta đã uống nhiều quá.” Cửu Hồi xoa thái dương, loáng thoáng nghe thấy có người đang kêu mình.
“Ai kêu ta đó?” Nàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy nửa cái đầu của Ô thừa tướng nhô ra khỏi hào nước.
“Ô thừa tướng?” Cửu Hồi nằm trên hàng rào: “Sao ngài ở đây?”
“Các chủ lo lắng các ngươi uống say mèm nên để ta ra đón các ngươi.” Ô thừa tướng ghét bỏ nhìn tám người nồng nặc mùi rượu: “Còn trẻ mà tửu lượng đã kém, lên lưng ta đi, ta chở các ngươi về.”
Nó quẹt hai chân trước, tạo ra âm thanh lào xào trên mặt sông đóng băng.
Chỉ Du đỡ Cửu Hồi nhảy lên lưng Ô thừa tướng, nhân tiện dùng chân kéo Trường Hà đã bị rơi vào trong nước: “Làm phiền Ô thừa tướng.”
“Không cần khách sáo, tất cả đứng vững nhé.” Ô thừa tướng chở tám người lặng lẽ đi dọc theo hào nước ra khỏi thành, sau khi xác định xung quanh không có ai, nó giẫm bốn chân bay lên không trung.
“Ô thừa tướng giỏi ghê, không chỉ có thể biến thân thể lớn, còn có thể bơi lội trên không trung.” Cửu Hồi nằm trên lưng rùa, gió đêm càng khiến đầu óc nàng choáng váng.
“Đây mà tính cái gì, lão phu tung hoành bốn bể, thống trị toàn bộ hải dương, đây chỉ là chút tài lẻ.” Ô thừa tướng lắc đuôi, cực kỳ đắc ý.
Một cơn gió ma quái chợt nổi lên, Ô thừa tướng liều mạng cử động tứ chi, tạo ra một kết giới phòng hộ trên lưng: “Người nào gây chuyện ở đây?”
“Nhìn xem ta gặp cái gì?” Một nữ tử mặc váy áo đen từ mây đen đáp xuống hoa sen đen trước mặt mọi người, cả người nàng toát ra sát khí, một ánh mắt đã khiến đám Trường Hà không thở nổi: “Một con rùa già và tám đứa trẻ?”
“Hôm nay tâm tình của bổn tọa rất tốt, có thể tha mạng cho các ngươi.” Trên khuôn mặt yêu dã của nữ tử hiện lên nụ cười mỉa mai: “Nhưng ta muốn đệ tử danh môn chính phái các ngươi quỳ xuống, cầu xin ta tha cho các ngươi khỏi chết thì ta mới thả các ngươi đi.”
Nàng rất hiểu các đệ tử danh môn chính phái này, họ thà chết cũng không chịu chút nhục nhã nào, nàng thích bộ dạng thà chết chứ không khuất phục của bọn họ, giết họ rất thú vị.
Thịch.
Thịch.
Nữ tử yêu dã vừa dứt lời, những người trên lưng rùa đã quỳ xuống: “Cầu xin tỷ tỷ xinh đẹp tha mạng cho chúng ta.”
Cửu Hồi kéo Chỉ Du ngồi xổm xuống, nàng trốn sau lưng các sư huynh và sư tỷ, lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp, có tu vi cao siêu, cầu xin ngươi thả chúng ta đi.”
Nụ cười trên mặt nữ tử yêu dã cứng đờ, tựa như nhìn thấy một đám quái vật.
Nói quỳ là quỳ ngay, khí phách của các ngươi ở đâu?!
Các ngươi là loại danh môn chính phái gì!!
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người trong Vọng Thư Các: Tỷ tỷ xinh đẹp nói gì vậy, ở đây không có ai thấy, quỳ để giữ mạng, chúng ta cần khí phách làm gì?
Rau hẹ bé nhỏ: Nếu không đủ thì nói nhé, ta có thể khen thêm vài câu.
Chỉ Du: Ủa? Chuyện gì đã xảy ra?
Phù Quang: Ta tặng rượu cho tất cả mọi người rất công bằng và vô tư.
Hạc tiên: Tộc hạc của chúng ta bị hói đầu thì có vấn đề gì, Địa Trung Hải thì sao?!
Hồ cầm: Đúng đó, hồ cầm là biệt danh của ta, ta còn có một cái tên khác là nhị hồ, hì hì
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.