Bị Triều Ngạn Ninh bất ngờ ôm chặt như vậy, Thê Nam cảm thấy những xa lạ của Triều Ngạn Ninh 27 tuổi, cùng với khoảng cách vô hình do thời gian tạo ra giữa hai người, trong phút chốc tan biến hơn nửa.
Thằng nhóc bé xíu ngày xưa cũng hay làm vậy, cứ mỗi lần làm sai là nhào vào lòng anh, nũng nịu, lấp l**m, tìm cách trốn tội trước khi người lớn kịp nổi giận. Đây chính là tuyệt chiêu quen thuộc của cậu ta.
Thê Nam làm sao không nhìn ra Triều Ngạn Ninh đang làm nũng, đang cố tình lảng tránh chuyện chính? Nhưng cũng vì Triều Ngạn Ninh vẫn làm những điều ấy quá tự nhiên, nên Thê Nam mới cảm giác gặp lại thằng nhóc ngày xưa.
Khi nghe Triều Ngạn Ninh nói răng nanh nhỏ bị người ta đánh gãy, bác sĩ ở phòng khám nhỏ tay nghề không tốt làm cậu chịu thêm một phen khổ sở, đến giờ còn ôm anh ấm ức nói: "Anh Nam, em nhớ anh rồi."
Có đau lòng không?
Đau chứ, đau lòng lắm.
Nhưng cũng chính vì đau lòng quá, nhớ lại những tháng ngày từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Triều Ngạn Ninh nữa, ngọn lửa từng bị đè nén trong lòng lập tức bùng lên lại.
Triều Ngạn Ninh đã than thở xong, làm nũng cũng đủ rồi, ôm cũng ôm rồi, nhưng những gì nên tính sổ, thì một cái cũng đừng mong thiếu.
Thê Nam chờ đến khi Triều Ngạn Ninh buông anh ra, lập tức túm lấy cà vạt của cậu, tay còn lại đánh liên tiếp lên vai và lưng cậu, không chút nương tay, đôi mắt đỏ bừng, bắt đầu quát:
"Triều Ngạn Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886770/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.