Một người bạn làm nhiếp ảnh gọi điện cho Thê Nam, bảo đã lâu không gặp nhau, trưa nay tụ họp một chút, Thê Nam đồng ý, còn bảo sẽ dẫn theo em trai.
Người bạn đùa: "Tôi vừa nhìn thấy ở trên lầu đấy, cậu em đó đẹp trai phết."
Thê Nam nhìn Triều Ngạn Ninh một cái, cười đáp: "Bây giờ đúng là đẹp trai thật."
Lúc xuống lầu, Triều Ngạn Ninh vẫn ôm chặt bó hoa hồng nát bét, chỉ còn trơ cành.
Ra đến bãi đỗ xe, Triều Ngạn Ninh kéo Thê Nam lại: "Anh Nam đợi em chút, lát nữa em ngồi xe anh nhé. Trợ lý của em còn đang đợi trong xe, em qua nói với cậu ta một tiếng."
Thê Nam giơ tay chỉ về phía xe mình: "Bảo cậu ấy đi ăn cùng luôn đi, xe anh đỗ ngay bên kia."
"Vâng, em qua đó rồi tới ngay."
Triều Ngạn Ninh chạy về phía xe mình, mở cửa sau ngồi vào, đặt bó hoa xuống ghế, dặn Đường Cát lát nữa chạy theo xe của Thê Nam đến nhà hàng.
Cậu tới gặp Đường Cát, còn muốn dặn thêm một câu: "Nếu chú Ba gọi tới giục bọn mình về, thì tìm đại cái cớ nào đó, bảo tạm thời chưa về được."
Đường Cát gật đầu, nhìn bó hoa hồng nát bét trên ghế sau, bật cười, trêu: "Anh Triều, hoa còn chưa kịp tặng mà đã ăn một trận đòn rồi hả."
Triều Ngạn Ninh bị Thê Nam đánh nhưng vẫn thấy vui trong lòng, chỉ có điều hoa không tặng được, nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc.
Triều Ngạn Ninh nhổ mấy cánh hoa còn sót lại vò trong tay: "Đồ vô dụng, đẹp cỡ nào thì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886771/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.