Nói Triều Ngạn Ninh được Thê Nam nuôi lớn cũng không sai, khi đó ba mẹ Triều Ngạn Ninh rất bận, ba cậu đi giao hàng cho siêu thị, mẹ thì làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, bận rộn từ sáng tới tối mịt mới có thể về nhà.
Thế nên phần lớn thời gian, Triều Ngạn Ninh đều ở nhà bà ngoại Thê Nam. Chỉ cần Thê Nam về đến nhà, cậu dính chặt lấy anh không chịu rời nửa bước.
Mẫu giáo thì ba mẹ vẫn còn đưa đón, nhưng lên tiểu học trường cậu lại nằm sát bên trường cấp hai của Thê Nam. Dù là mùa đông hay mùa hè, sau yên xe đạp của Thê Nam luôn có một thằng nhóc nhỏ xíu ngồi vắt vẻo. Anh đưa Triều Ngạn Ninh đến trường trước, rồi mới đi học.
Tan học, Triều Ngạn Ninh lại đeo cặp chạy sang trường trung học bên cạnh, vừa chơi bóng đá với đám học sinh cấp hai ngoài sân, vừa chờ Thê Nam. Thê Nam tan học sẽ ra sân tìm cậu, chở cậu về.
Từ khi Triều Ngạn Ninh còn là một thằng nhóc tè dầm, đến một thiếu niên 16 tuổi khí chất ngời ngời, bước đi cũng mang theo gió.
Thê Nam thật sự coi cậu là em trai, là em ruột.
Có một số chuyện Thê Nam thậm chí không dám nghĩ sâu, ví như như việc Triều Ngạn Ninh có suy nghĩ khác thường với anh, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào?
Giữa họ từng đứt liên lạc nhiều năm như vậy, từng ấy năm không gặp, mãi đến sau khi Lý Lăng Hách ngoại tình thì Triều Ngạn Ninh mới bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886776/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.