"Thằng nhóc này là hạt giống tốt để luyện đấm bốc đấy, ký hợp đồng này đi, nửa năm sau mày sẽ có được 20 vạn."
"Nó còn dám chạy nữa thì nhốt vào lồng chung với mấy con chó kia đi! Thứ lì lợm, bẩn thỉu, không cho nó nếm mùi đau đớn thì chẳng biết mình là ai đâu."
"Muốn ra ngoài hả? Muốn ra ngoài tìm anh Nam của mày đúng không? Được thôi, hai năm. Chỉ cần mày đánh đủ hai năm ở võ đài, hoặc đánh đủ 200 trận, thì mày có thể đi. Tao sẽ cho thêm mày 20 vạn nữa."
"Hahahahaha, cái thằng ngu đó lại tin thật, nó không soi gương xem bản thân có đủ bản lĩnh mà đánh nổi 200 trận không."
"Nhặt cái ví và tấm ảnh trong thùng rác lên trả lại cho nó đi. Muốn thuần phục một con chó hoang luôn muốn cắn người, đánh một trận xong thì phải quẳng cho nó miếng xương mà l**m mới được."
"Cái thằng trong ảnh đó đúng là đẹp trai thật đấy, không ngờ thằng đó lại là loại sống chết vì tình."
"Đại ca, không phải nó nói người trong ảnh là anh nó sao?"
"Đệt, bảo sao mày mãi không kiếm nổi người yêu, anh cái mẹ gì mà anh. Lúc nó xem tấm ảnh đó, hai con mắt suýt nữa thì lòi ra ngoài!"
Triều Ngạn Ninh ôm chặt chiếc ví vừa tìm lại được, rút tấm ảnh bên trong ra. Một góc ảnh dính chút rác ngả vàng, cậu cẩn thận dùng tay lau đi mấy vết bẩn trên đó.
Dạ dày đau quặn từng cơn, Triều Ngạn Ninh nghiêng đầu nôn ra, mi mắt nặng trĩu, rát bỏng, tầm nhìn cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886777/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.