Triều Ngạn Ninh gối đầu trên chân anh rất lâu, hai người không nói gì, cả thời gian dường như cũng ngưng đọng lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang kéo Thê Nam trở về thực tại, anh cúi đầu nhìn Triều Ngạn Ninh vẫn đang gối trên đùi mình, trong đầu bỗng lóe lên một nguồn cảm hứng dồi dào.
Trước khi đến đây, trong lòng anh đã có sẵn một chủ đề là "thời gian", nhưng chỉ là một phác thảo mơ hồ.
Bình thường khi chụp ảnh, Thê Nam luôn có thói quen mỗi khi nghĩ ra một chủ đề, ngoài việc sắp xếp hành trình cụ thể, anh sẽ không chuẩn bị trước về cách chụp, mà luôn dựa vào bối cảnh thực tế tại thời điểm đó, cũng như trạng thái của bản thân, để quyết định sẽ chụp gì và chụp như thế nào.
Rất nhiều cảm hứng đều bùng lên từ trạng thái thoáng qua ấy, chứ không phải được vắt óc suy nghĩ trong đầu mà thành.
"Thời gian" là một từ quá đỗi mơ hồ nhưng chỉ một cái nhìn này thôi, hai chữ "thời gian" bỗng chốc trở nên cụ thể, chính là cái dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh đang nằm gối đầu lên đùi anh của Triều Ngạn Ninh.
Thời gian —mười một năm — đứa nhỏ nhà anh đã lớn rồi, lớn thành một người đàn ông trưởng thành mang theo cả sự kín đáo khó giấu.
Thê Nam không muốn làm người mẫu cho Triều Ngạn Ninh, điều anh muốn là chụp cậu.
Ngay bây giờ, không thể đợi thêm giây nào, anh muốn giữ lại khoảnh khắc của Triều Ngạn Ninh trong ống kính.
Thê Nam kéo Triều Ngạn Ninh dậy, xách chiếc máy ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886779/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.