Thê Nam nhìn thẳng vào mắt Triều Ngạn Ninh, hỏi cậu: "Sao vậy?"
"Không có gì đâu anh." Triều Ngạn Ninh cụp mi mắt, đi đến bên bao cát, làm vài động tác mẫu cho Thê Nam, nhanh chóng tung mấy cú đấm lên bao cát.
Cú đấm thẳng, đấm móc, đấm ngang, kiểu đối kháng...
Lần trước Triều Ngạn Ninh đánh Lý Lăng Hách, Thê Nam đã nhìn ra rồi, nắm đấm của Triều Ngạn Ninh vừa mạnh vừa nhanh, vừa nhìn là biết người đã luyện nhiều năm.
Giờ tận mắt nhìn thấy cú đấm ấy không chỉ đơn thuần là của người yêu thích thể hình, mà giống hệt như một tay đấm chuyên nghiệp.
Thê Nam nhìn chằm chằm vào găng tay của Triều Ngạn Ninh, hỏi: "Từng lên sàn thi đấu rồi à?"
Thê Nam đứng bên cạnh, Triều Ngạn Ninh thu lại vẻ u ám trong mắt, lại tung thêm vài cú đấm nữa rồi mới nói: "Không nhiều cũng không ít, em đã đấu đúng hai trăm trận."
Thê Nam không nhìn bao cát nữa, nghiêng người, giơ nắm đấm về phía Triều Ngạn Ninh: "Vậy thì mình thử vài chiêu xem sao."
Triều Ngạn Ninh ngẩn người, mỉm cười rồi thoải mái đứng đối diện Thê Nam, để anh ra đòn trước.
Thê Nam làm đúng như Triều Ngạn Ninh vừa dạy, tung một cú đấm thẳng rồi đấm móc, Triều Ngạn Ninh nhẹ nhàng chắn được. Thê Nam biết rõ thực lực của cậu nên cũng không cần nương tay, nhưng sau hai mươi phút, Triều Ngạn Ninh vẫn rất nhẹ nhàng, cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.
Thê Nam biết là Triều Ngạn Ninh đang nhường mình, đánh mệt rồi nên ngồi phịch xuống đất, nắm tay đập "bộp bộp"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886780/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.