Triều Ngạn Ninh ngủ một mạch đến sáng, sáng hôm sau đã gần như khoẻ lại. Thê Nam vẫn đang ngủ trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ của cậu.
Lúc Triều Ngạn Ninh tỉnh, Thê Nam vẫn chưa dậy. Anh quay mặt vào phía giường lớn, cánh tay đặt dưới đầu làm gối, hai chân duỗi sang một bên. Tư thế này nhìn đã thấy không hề thoải mái chút nào.
Triều Ngạn Ninh không có thời gian nghĩ vì sao Thê Nam lại ở trong phòng mình, cậu đi chân trần xuống giường, trực tiếp bế anh lên giường lớn.
Thê Nam mới chợp mắt được vào nửa đêm, lại uống không ít rượu nên ngủ rất say, bị Triều Ngạn Ninh ôm lên giường cũng chẳng hề hay biết.
Được nằm trên chiếc giường lớn êm ái, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng. Thê Nam trở mình một cái, tìm được tư thế dễ chịu hơn rồi nằm nghiêng ngủ tiếp.
Cửa phòng ngủ của Triều Ngạn Ninh vẫn để mở, Đường Cát nghe thấy tiếng động nên bước vào.
Người nằm và người ngồi đã đổi chỗ. Tối qua là Triều Ngạn Ninh nằm trên giường, Thê Nam ngồi cạnh nhìn cậu. Giờ thì thành Thê Nam nằm trên giường, còn Triều Ngạn Ninh ngồi bên cạnh nhìn anh.
Vừa vào phòng, Triều Ngạn Ninh đã nhỏ giọng hỏi Đường Cát: "Sao lại để anh Nam ngủ trên ghế sofa?"
Đường Cát cũng vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng: "Tối qua em bảo anh Nam qua phòng bên cạnh ngủ, anh ấy nói ngồi thêm lát nữa. Sau đó em về phòng rồi ngủ quên mất."
Rèm cửa chỉ kéo một nửa, ngoài trời đã sáng hẳn, nắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886781/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.