Ngay lúc Thê Nam định từ chối thì Triều Ngạn Ninh đã mở miệng trước anh, nói:
"Anh đừng vội từ chối em, lỡ như tụi mình thành đôi thì sao."
Triều Ngạn Ninh lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ như trước, nói như đang đùa giỡn, nhưng Thê Nam biết cậu nghiêm túc.
Thê Nam vẫn cùng Triều Ngạn Ninh bay đến Cảng Thành, Đường Cát vừa về đã vội vã chạy đi ngay, Triều Ngạn Ninh cho hắn nghỉ phép, lần này hắn có thể chuyên tâm theo đuổi cô gái mình thích rồi.
Thời tiết ở Cảng Thành nóng, Thê Nam vừa xuống máy bay đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay bên trong.
Triều Ngạn Ninh thuận tay nhận lấy áo khoác trong tay Thê Nam, vắt lên tay mình.
Chú Ba và chú Cảnh nghe nói Triều Ngạn Ninh dẫn Thê Nam trở về, đích thân chuẩn bị cơm nước ở nhà, còn cho tài xế trong nhà đến sân bay đón họ.
Về đến nơi, vừa bước xuống xe, anh còn chưa kịp đặt chân vào cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng cãi nhau ầm ĩ.
"Uống hết trà thanh nhiệt này đi."
"Không uống, rốt cuộc em bỏ bao nhiêu vị thuốc Bắc vào đây vậy, đắng muốn chết!"
"Giải nhiệt mà, ngày nào cũng bốc hỏa như anh, mau uống đi."
"Không uống!"
Triều Ngạn Ninh nghe thấy tiếng cãi cọ thì bật cười, nói với Thê Nam:
"Bình thường đó anh, nhà em ngày nào cũng thế, chắc là chú Cảnh lại ép chú Ba uống trà thanh nhiệt. Chú Cảnh tìm đâu được một ông thầy thuốc Đông y, bỏ cả đống vị thuốc vào, miệng thì gọi trà thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886784/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.