Triều Ngạn Ninh dắt Thê Nam rời khỏi hội trường bữa tiệc. Cậu biết tối nay anh chẳng ăn uống gì tử tế, bảo tài xế chở họ tới khu ẩm thực đêm, chọn một quán mì bò kho đơn giản với mấy cái bàn kê ven đường
Hai người ngồi trên ghế nhựa thấp, mỗi người một bát mì bò kho, ăn xì xụp.
Triều Ngạn Ninh lại mua thêm hai ly chè. Ăn xong mì, mỗi người cầm một ly chè vừa đi vừa ăn.
Hết phố lớn lại đến hẻm nhỏ, góc nào khuất cũng đi qua, trên tay luôn có thứ gì đó để ăn. Những món Thê Nam ăn không hết, Triều Ngạn Ninh đều cầm lấy, ăn tiếp.
"Em không thấy bẩn à?" Thê Nam vẫn chưa quen việc Triều Ngạn Ninh tự nhiên nhận lấy đồ anh ăn dở, không thoải mái lắm nên nhắc một câu.
Triều Ngạn Ninh cắn một miếng viên cá còn lại trong bát của Thê Nam, lại lấy chuyện hồi nhỏ ra chặn họng anh:
"Hồi trước anh còn hay ăn đồ em để lại. Lúc nhỏ em ăn ít, bà ngoại sợ em đói nên luôn múc cho em bát cơm to, em ăn không hết là anh ăn nốt. Sau này đến khi em cao vụt lên, anh ăn không hết thì em lại ăn, không thì lãng phí."
Triều Ngạn Ninh cứ hay lấy mấy chuyện thân mật thuở bé để so với chuyện giờ đây đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Thê Nam không buồn để ý nữa, cậu muốn ăn thì cứ ăn.
Triều Ngạn Ninh dẫn Thê Nam đi loanh quanh khắp phố, hai người đi bộ, tài xế thì lái xe chầm chậm theo sau không gần cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886785/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.