Triều Ngạn Ninh không rõ mình bắt đầu nghiện cảm giác nghẹt thở đó từ khi nào. Có lẽ là từ lúc còn ở sàn đấu ngầm, khi Lại Kiện trừng phạt cậu vì bỏ trốn. Gã cứ nhấn đầu cậu xuống nước trong hồ bơi, dìm tới mức trong đầu cậu trống rỗng hoàn toàn.
Trống rỗng đến tận cùng, cậu sẽ thấy được Thê Nam. Thê Nam luôn mỉm cười nhìn cậu, xoa đầu cậu, gọi từng tiếng "Tiểu Ninh, Tiểu Ninh".
Thê Nam còn vươn tay về phía cậu, bảo cậu về nhà. Thê Nam nói sẽ chờ cậu ở nhà.
Chỉ cần thấy Thê Nam, cậu lại muốn sống tiếp.
Sau khi được chú Ba đón về nhà, Triều Ngạn Ninh từng lén thử mấy lần trong hồ bơi. Có một lần bị chú Ba phát hiện, ông đã tháo dỡ sạch hồ bơi cùng bồn tắm trong nhà. Hồ bơi được lấp thành một vườn hoa nhỏ, còn tất cả bồn tắm trong phòng tắm trong nhà đều bị đập sạch, không chừa lại dù chỉ một mảnh sứ vỡ.
Tối nay, Triều Ngạn Ninh không định dùng gối để úp mặt. Mỗi lần trước khi ngủ, cậu lại lấy chiếc cà vạt của Thê Nam ra nghich. Có lúc cậu quấn vòng quanh ngón tay hoặc cổ tay chơi, có lúc lại đeo lên cổ mình, siết chặt rồi lại nới ra, cứ thế lặp đi lặp lại, chưa bao giờ thấy chán.
Trước khi ngủ, Triều Ngạn Ninh chỉ cắn chiếc cà vạt và phủ áo khoác của Thê Nam lên mặt.
Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn không nhìn thấy Thê Nam. Cuối cùng hai tay từ từ lần đến chiếc gối, đè lên áo khoác, dùng sức đè chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886787/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.