Cảnh báo: Trong chương này có xuất hiện hành vi tự hại của công! Cân nhắc trước khi đọc. "Tối nay ăn no chưa?" "Một cái cho 'Sách', hai cái cho 'Đồng', ba cái thả 'Vạn', sao em không bị no chết đi cho rồi." "Anh về xem thử cái chân, nếu bị em đá bầm rồi, thì chân em cũng đừng hòng giữ được." Dưới gầm bàn, Triều Ngạn Ninh thấy sung sướng, suốt dọc đường vừa bị đánh bị mắng. Tận lúc về đến nhà vừa bước qua cửa, hai người vẫn còn lời qua tiếng lại. Chú Ba hỏi hai người có chuyện gì mà vui thế, Thê Nam ngại nói thật, chỉ nói là Triều Ngạn Ninh tối nay ăn nhiều quá nên no đến phát ngốc. Bề ngoài Thê Nam cứ cười hi hi ha ha, ra vẻ như không bận lòng điều gì. Anh tỏ ra giống kiểu bạn bè đùa giỡn với nhau, đem cái cảm giác nóng bỏng và ngượng ngập khi hai người dưới bàn cứ quấn quít chân nhau cả tối, hóa giải thành trò đùa giữa anh em. Như vậy mới có thể gạt bớt vài phần mờ ám. Vừa vào phòng, Thê Nam đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương, vẻ mặt "không sao cả" lúc nãy đã không còn nữa. Nước tràn vào mắt, chớp một cái đã thấy xót. Ở bên Triều Ngạn Ninh càng lâu, Thê Nam càng nhận ra cậu ấy càng không có quy củ. Không biết lúc nào cậu sẽ đột nhiên kéo anh một cái, quấn lấy anh một cái, chẳng cho anh được yên ổn. Thê Nam cũng không rõ chiêu giả ngốc của mình còn dùng được bao lâu nữa. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886786/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.