Triều Ngạn Ninh muốn gì, Thê Nam biết rõ.
Nhưng khi Triều Ngạn Ninh siết tay anh chặt hơn, đè lên ngực mình, mỉm cười nói ra câu: "Điều em muốn tất nhiên là anh rồi", trái tim Thê Nam vẫn thắt lại, như bị ai đó dùng dây siết mạnh một cái. Ngón tay bị Triều Ngạn Ninh nắm chặt đến mức không thể nhúc nhích, tê rần.
"Em ngốc hả?" Giọng Thê Nam khàn hẳn đi nghe như kim khâu xuyên qua lớp da, nhói âm ỉ từng chút một.
"Em là đồ ngốc mà" Triều Ngạn Ninh ngốc nghếch cười với anh, "Ngốc nhiều năm như vậy rồi, anh giúp em đi, giúp em thông minh hơn một chút."
Thê Nam nghe mà vành tai đỏ bừng, đôi mắt cũng nóng lên.
Ánh mắt Triều Ngạn Ninh nhìn anh, dạo gần đây anh luôn không chịu nổi. Theo phản xạ, anh muốn né đi, nhưng cuối cùng vẫn ép bản thân đứng yên. Đến khi thật sự chịu đựng được, những ngón tay bị cậu đè lên ngực khẽ cào nhẹ hai cái.
"Dậy đi, đi tắm rồi ngủ sớm."
Triều Ngạn Ninh nhờ Thê Nam kéo dậy rồi tự đi vào phòng tắm. Tắm xong bước ra, cậu thấy trên bàn có thêm một ly nước nóng. Biết là Thê Nam chuẩn bị cho mình, cậu uống hết rồi mới đi ngủ.
Cửa phòng ngủ Triều Ngạn Ninh không đóng. Thê Nam sợ cậu lại nôn trong đêm nên cứ cách một lúc lại ghé vào xem. Mỗi lần thấy cậu ngủ say rồi anh mới yên tâm quay về phòng.
Sáng hôm sau, Thê Duệ Tiến lại gọi điện bảo Triều Ngạn Ninh về nhà ăn cơm. Lần này, Thê Nam dặn đi dặn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886800/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.