Thê Nam không phải cố tình treo lơ lửng Triều Ngạn Ninh, thật sự là anh không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nhưng chỉ một câu "sau này chúng ta cứ từ từ" đã đủ để Triều Ngạn Ninh ôm trong lòng nghiền ngẫm mãi không chán.
Triều Ngạn Ninh là kiểu người, có thể mở một xưởng nhuộm nếu cho cậu ba phần màu. Hơn nữa lần này Thê Nam cho không chỉ là ba phần màu, mà là cả một chậu thuốc nhuộm lớn và vững vàng.
Thê Nam đã không thể nhìn Triều Ngạn Ninh như cậu em năm nào nữa. Sự thay đổi ấy âm thầm tích tụ từng chút một, nhưng khoảnh khắc nhận ra lại như cơn sóng bất ngờ ập đến.
Đêm hôm đó, Triều Ngạn Ninh nằm ngay bên cạnh, hơi thở và nhiệt độ toát ra từ cậu khiến Thê Nam muốn làm ngơ cũng chẳng thể.
Sàn nhà có sưởi nhưng vẫn quá nóng. Thê Nam tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được, nằm thế nào cũng thấy nóng nực.
Nghe tiếng hô hấp đều đặn bên cạnh, anh tưởng Triều Ngạn Ninh đã ngủ. Thê Nam nhẹ nhàng vén chăn, đi chân trần xuống giường, bước tới bên cửa sổ ở góc xa nhất và hé mở một cánh.
Anh không dám mở to, chỉ hé một nửa, để cơn gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, cuốn sạch sự nóng nực và hỗn loạn trong người. Không chỉ dễ chịu hơn, mà cả đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.
Thê Nam đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc rồi nhìn sang tòa nhà đối diện. Vẫn còn nhiều cửa sổ sáng đèn, những tòa nhà xa hơn thì lờ mờ hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886801/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.