"Đặc quyền gì mà đặc quyền?" Thê Nam cầm lấy gối ôm trên sofa ném về phía Triều Ngạn Ninh.
Cậu lập tức chụp lấy, kẹp xuống dưới chân làm đệm, rồi đổi tư thế ngồi trên giường, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo anh.
Trong lòng Thê Nam nghĩ Triều Ngạn Ninh đúng là một kẻ vô lại.
Tất cả mánh khóe khôn khéo từ nhỏ đến lớn, giờ Triều Ngạn Ninh đều đem ra dùng với anh.
Thê Nam không còn xem cậu là em trai nữa, nhưng tình cảm vẫn cần từng bước một. Anh không muốn mọi thứ trôi qua một cách mơ hồ, vội vã.
Thê Nam bước đến mép giường, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của Triều Ngạn Ninh, hỏi: "Em xong việc rồi à?"
Lời nhắc ấy khiến Triều Ngạn Ninh sực nhớ còn một cuộc điện thoại quan trọng, nét mặt nghiêm lại, rồi chậm rãi trèo xuống giường.
Triều Ngạn Ninh đi tắm trước rồi mới vào thư phòng, nếu không thì cứ thấy bức bối khó chịu.
Thê Nam ngủ được hơn một tiếng, chưa tới mười giờ đã tỉnh hẳn. Không còn buồn ngủ nên anh xuống sân đi dạo.
Chú Ba và chú Cảnh cũng chưa ngủ, ba người cùng ngồi trong sân chuyện trò rôm rả.
Khi Triều Ngạn Ninh quay về đã rất nhiệt tình nói với chú Ba và chú Cảnh, khi nào có thời gian sẽ đưa họ đến gặp ba mẹ và ông bà ngoại của Thê Nam.
Chú Ba thì nghĩ xa hơn, xem đó như buổi gặp mặt chính thức của hai bên gia đình nên rất coi trọng, thậm chí còn nói tốt nhất là định luôn ngày cho hai đứa.
Nghe tới chuyện định ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886803/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.