Ngày trước Tết Nguyên Đán một ngày, chú Cảnh dẫn chú Ba về quê thăm người lớn trong nhà. Lần này họ sẽ ở nhà thêm mấy ngày, chị Phương cũng được nghỉ, trong nhà chỉ còn lại Triều Ngạn Ninh và Thê Nam.
Ban ngày Triều Ngạn Ninh ở công ty, Thê Nam vẫn như lần trước, ăn sáng xong là đeo túi máy ảnh ra ngoài.
Hai ngày nay nhiệt độ hạ xuống, bên ngoài có gió. Thê Nam mặc một chiếc áo len mỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác mà lúc ra cửa Triều Ngạn Ninh nhất quyết bắt anh mặc.
Tối qua vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt đến mức có thể phản chiếu bóng người. Trên phố rất náo nhiệt, còn có múa lân múa rồng. Từ đầu phố đến bến cảng, Thê Nam chụp được không ít ảnh.
Anh say mê những khoảnh khắc tràn đầy sức sống, những cảm giác tươi mới bất chợt xuất hiện trong đời sống thường ngày. Sức mạnh bùng nổ từ những kẽ hở ấy luôn khiến anh không thể rời mắt.
Nhưng tối qua, khi sắp xếp lại loạt ảnh chụp thời gian gần đây, Thê Nam mới nhận ra Triều Ngạn Ninh xuất hiện trong máy ảnh của mình ngày một nhiều hơn. Có những tấm anh chụp mà không hề để ý. Khi cậu lái xe, lúc ngẩn người, khi nằm nghiêng ngủ trên sofa hay lúc ngồi trong thư phòng cau mày gọi điện.
Bây giờ, mỗi lần nhìn vào ống ngắm, anh đều tự hỏi: nếu Triều Ngạn Ninh lọt vào khung hình này thì sẽ trông thế nào?
Dáng người cùng đường nét gương mặt nổi bật ấy khiến cậu luôn thu hút giữa đám đông. Những người khác chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886804/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.