Ban đêm, giờ hợi (9-11 tối),Mộ Tĩnh Vân đi đến trong viện của Tranh Vân.
Băng qua hàng hiên, lướt quá tiền thính*, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lúc ở trước cửa tựa hồ như dừng lại một giây mới cất bước đi vào ——
(*Tiền thính ( 前厅): là gian phòng để đi thông vào phòng chính)
Lúc này đã khuya, Tranh Vân vốn đã chìm vào giấc ngủ, động tác của Mộ Tĩnh Vân tuy rằng giữa không tập trung lại mang theo sự nhẹ nhàng, nhưng suy cho cùng là người luyện võ từ nhỏ, từ lúc mẫu thân đi vào trong viện, nó cũng đã tỉnh lại.
Tranh Vân rất quen thuộc tiếng bước chân của Mộ Tĩnh Vân, cho nên tuy biết mẫu thân tới, nhưng nó cũng không tỉnh dậy, chỉ duy trì tư thế nhắm mắt lại như cũ, bình tĩnh nằm, chờ mẫu thân tiêu sái đến gần ——
Mộ Tĩnh Vân chậm rãi bước đi, cũng không gấp gáp đi tới, chậm rãi đi tới bên giường, thân người đứng ổn định, sau một lúc lẳng lặng nhìn nhi tử trong bóng tối mới hạ người xuống, ngồi ở bên giường ——
Ánh trăng mờ ảo không tiếng động chiếu ở trong phòng, trăng lờ mờ có chút êm dịu bao phủ hai người trong ánh sáng màu bạc, Mộ Tĩnh Vân lặng lẽ ngồi xuống, bất động không nói, cũng không rõ là y biết Tranh Vân đã tỉnh lại hay chưa, hai mẫu tử, một ngồi, một nằm, một nhìn, một chờ, không khí trong phòng ấm áp lại có chút im lặng quái dị…
“Ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu được ta là người có tâm độc miệng độc, có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1611970/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.