Tuy rằng trên mặt Mộ Tĩnh Vân có ý cười, nhưng trong ý cười lại mang theo vài phần giận đến tái đi lăng lệ ác liệt, thêm lực trong ngón tay, kéo căng dây đàn, nhìn như phong khinh vân đạm, kì thực lại hết sức mạnh. Chỉ chờ Hách Liên Dực Mẫn thốt ra một chữ “Giết” là La Mạn Thường này sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hôi phi yến diệt!
Mộ Tĩnh Vân người này, lúc tâm tình của y tốt, ngươi không nhất định có thể nhìn ra được. Nhưng mà lúc y mất hứng, ngươi lại nhất định có thể cảm nhận được. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, ngươi rõ ràng thấy y đang cười, nhưng trong mắt của y lại có sát khí, rồi lại biểu hiện rõ ra, y thật sự động sát tâm —— thấy khí thế này của Mộ Tĩnh Vân, trong chớp mắt La Mạn Thường cũng cảm giác mình nhất định là sẽ mất mạng rồi, vừa định mở miệng cầu biểu ca cứu giúp, lại không nghĩ Hách Liên Dực Mẫn đứng phía trước đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một câu: “Chớ để ô uế bàn tay đánh đàn của ngươi.”
“Biểu ca, huynh?” La Mạn Thường kinh ngạc. Nàng tuy là có một chút tin tưởng Hách Liên Dực Mẫn sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng nàng cũng không ngờ rằng, biểu ca của nàng, lại dùng một câu như vậy để cứu nàng một mạng —— chớ để ô uế bàn tay đánh đàn của ngươi —— để Mộ Tĩnh Vân không giết nàng. Hóa ra, chẳng qua là bởi vì nàng không xứng sao? (đúng rồi đó cô em *cười bỉ*)
“Hừ.” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1611971/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.