Qua thêm mấy ngày, đợi đến khi Mộ Tĩnh Vân hoàn toàn bình phục, đoàn người Hách Liên Dực Mẫn cũng phải bắt đầu lộ trình về nhà.
Thiên lý mã mặc dù đi nhanh, nhưng chuyến đi này có thêm Tĩnh Mẫn, tiểu hài nhi không so được với người lớn, con đường tuy rằng không tính là khó đi, nhưng cũng hao giờ hao lực, mọi người bàn bạc một lần, quyết định không cần đi thẳng một mạch, dùng xe ngựa thay vì cưỡi ngựa, dù sao cũng ổn thỏa hơn nhiều.
Chuẩn bị xong xe ngựa, còn dư lại cũng không nhiều việc cần thu dọn, những đồ vật ở trong nhà không mang theo được cũng không cần thiết, tất cả đều tặng cho phu phụ hàng xóm, ngược lại cũng có cái gì đó gọi là trả lại cái nhân tình mà bọn họ đã chiếu cố mấy năm nay.
Bố trí ổn thỏa, khởi hành từ sớm, Tĩnh Mẫn vẫn luôn thật biết nghe lời, không thấy có gì không thoải mái.
Nhưng nhi tử ngoan ngoãn, phụ thân lại khiến người ta không thể bớt lo, trước khi ra khỏi cửa, Mộ Tĩnh Vân lại khó chịu náo loạn lần nữa, nhất định phải mang theo La Bặc đi theo. Ân Huyền Quắc nghĩ đây là việc không cần thiết, hơn nữa chỉ là một con vật nho nhỏ, nghĩ thầm nếu thật là mộ Tĩnh Vân thích, đợi đến khi về tới Giang Nam sẽ mua một con nữa cho y là được rồi, cần gì phải tự làm khổ mình cả đoạn đường xóc nảy còn phải mang theo. Giáo chủ đại nhân nghĩ tuy tốt, nhưng không ngờ tới Mộ Tĩnh Vân lại không chấp nhận, khuyên can mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612007/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.