Bôn ba mấy ngày liền, cuối cùng đã cách Giang Nam không xa, thương thế của Hách Liên Dực Mẫn cũng dần dần bình phục hoàn toàn, nói chung chỉ còn một vết nhạt nơi ngực, tin rằng chưa tới một thời gian sau, ngay cả vết tích bị thương cũng sẽ không nhìn ra nữa.
Tối nay ngủ trọ ở một tiểu điếm, hai người cơm nước no nê xong trở về phòng, lại không nghĩ rằng vừa xoay người một cái, Mộ Tĩnh Vân đã không thấy bóng dáng đâu, Hách Liên Dực Mẫn ra khỏi phòng kiểm tra, ngay cả *nhân ảnh* (bóng người) cũng không thấy, đang suy nghĩ đã chạy đi đâu rồi, chợt nghe ở trên nóc nhà một trận thanh âm mái ngói bị nứt nhẹ nhẹ nhàng nhàng, bay lên nhìn, quả nhiên là Mộ Tĩnh Vân đang đi ở trên đó, đang lúc kinh ngạc, lại thấy y cầm trong tay một bình rượu nhỏ, xoay người nằm xuống——
“Được lắm, lén lút chạy lên đây uống rượu cũng không gọi ta.” Cười cười, cũng đi theo tới, chỉ có điều không giống như Mộ Tĩnh Vân, có khinh công mà không dùng, còn cố ý đạp vỡ vài miếng ngói trên nóc nhà người ta…
Hơn ba tháng này chung sống từ sáng đến tối, hai người đã sớm tìm hiểu sở thích và thói quen của đối phương. Mộ Tĩnh Vân có chút yêu thích rượu, hơn nữa khác với sinh hoạt của man tộc ở đại mạc, y không thích rượu mạnh, chỉ thích hương thơm *thuần hậu* (đậm đà) của Trúc Diệp Thanh*, chẳng qua bởi vì nguyên nhân là tửu lượng không tốt, cho nên chỉ dám uống một bình nhỏ sau khi ăn xong, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612037/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.