“Ông ấy biết thì sao? Mà không biết thì lại như thế nào?” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy đột nhiên híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hòe, giữa những hàng chữ cũng mang theo vài tia nguy hiểm không dễ phát hiện…
“Hỏi một chút thôi, lão phu cũng không phải người nhiều chuyện, ngươi khẩn trương cái gì?” Lý Hòe nhưng thật ra đã là lão thần, như trước chậm rãi vuốt vuốt bộ râu dài ba tấc, bất ngờ ra một chiêu chặn Mộ Tĩnh Vân!
“Hừ!” Phản bác không được, chỉ có thể hừ mạnh một tiếng biểu lộ không phục, chậm rãi đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, thoạt nhìn có chút tinh thân hơn.”Đây ‘Dược ngọc’ mà ông nói đó sao?” Chỉ nằm trên giường đá một chút, tuy rằng đang hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm giác được nằm trên đó rất thoải mái, tựa hồ là có cổ lực lượng không biết tên đang trợ giúp máu trong cơ thể lưu thông, cho nên tuy là ngủ thật lâu, nhưng mà không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là ngủ dậy còn cảm thấy tinh thần thật dồi dào.
“Đúng vậy.” Nói đến khối “Dược ngọc” này, trên mặt Lý Hòe mang theo vài phần tươi cười, xem ra rất là tự hào —— đây là bảo vật lưu truyền nhiều thế hệ của Lý gia, chỉ có rất ít người biết, ngọc này không chỉ có công hiệu có thể trấn định tâm mạch, khơi thông kinh mạch, còn có thể giữ mạng, y thuật Lý gia có thể nổi tiếng thiên hạ, tuyệt không thể thiếu công lao của khối “Dược ngọc” này.
“Có thể cho ta mượn ngủ vài ngày không?” nhãn cầu Mộ Tĩnh Vân xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612077/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.