Khâu Linh Yến – Khâu đại tiểu thư, mấy ngày qua cảm thấy rất không vui.
Theo lý thuyết có thể cùng ý trung nhân quất roi giục ngựa hành tẩu giang hồ, có lẽ là một chuyện rất giá trị và cao hứng. Cho dù hai người cuối cùng cũng không có mắt đối mắt cũng tốt, nhưng ít nhất biểu lộ ra ngoài, cũng có thể khiến cho vẻ mặt tăng thêm chút rạng rỡ, dầu gì, làm cho các nữ tử khác khi nghe được cũng có lòng ái mộ, trong bụng hâm mộ đố kị một chút như thế, trong tâm cũng có thể hơi dễ chịu.
Thế nhưng, buồn bực là, đáng giận là, mặc dù ngay từ đầu đã biết lộ trình không phải chỉ có hai người, nhưng khi đi ra ngoài nhiều, một người kia hoàn toàn che khuất đi sự tồn tại của mình, Khâu Linh Yến chính là ngồi không yên.
“Hách Liên đại ca, lần này huynh xuất môn một thời gian dài như vậy, trong lòng bỏ Tranh Vân xuống được ư?” Chung sống mấy ngày, Khâu Linh Yến tự động tự biểu đạt, đem hai chữ “công tử” đổi thành “đại ca”, tỏ vẻ thân thiết. Một mình ngồi trên một con ngựa trắng, đi bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn, tìm chuyện để nói.
Dọc theo con đường này chuyện có thể nói hầu như đã nói hết, bình thường Hách Liên Dực Mẫn cũng sẽ không chủ động đưa ra đề tài nói cái gì, Mộ Tĩnh Vân lại càng thẳng thắn, trực tiếp coi như không có có mặt nàng, mắt cũng không thèm liếc một cái, càng không nói đến chuyện đáp lời.
Cho nên nàng bao giờ cũng nói dây cà ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612076/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.