“Đi, còn muốn ngốc ở đây đến địa lão thiên hoang* à?” Hách Liên Dực Mẫn đi qua một bên, nhặt roi ngựa ở dưới đất lên, quay đầu thấy Mộ Tĩnh Vân tựa vào trên cây ngẩn người, nói như vậy.
(*Địa lão thiên hoang (地老天荒): dài đằng đẵng hoặc là lâu dài như trời đất)
“Đi?” Lúc này cuối cùng không giả chết nữa, nghiêng đầu qua khinh thường hỏi ngược một câu, ánh mắt của Mộ Tĩnh Vân chính là nhìn về con ngựa bị ngã cách đó không xa – thật sự muốn đi như thế qua cánh rừng này?
“Nếu không thì ta cõng ngươi?” Hách Liên Dực Mẫn ngược lại nói chuyện dễ tính, đảo mắt suy nghĩ một chút, dù sao Mộ Tĩnh Vân cũng không nặng, hơn nữa đoạn đường này nếu thật muốn đi hắn cũng chịu được, lưng hắn một chút cũng không sao.
“Quên đi.” Hách Liên Dực mẫn nói chuyện dễ tính, Mộ Tĩnh Vân lại không cảm kích, khóe miệng co giật một chút, Mộ Tĩnh Vân lười biếng đứng dậy phủi phủi quần áo, quyết định còn chưa muốn cùng Hách Liên Dực Mẫn đi gần nhau như vậy…
“Là tự ngươi nói không cần nha.” Hách Liên Dực Mẫn đi tới, tựa hồ nhìn thấu ý tứ của Mộ Tĩnh Vân, roi trong tay vung lên, một bên lấy roi hơi nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay của Mộ Tĩnh Vân, dưới chân cũng di chuyển, đầu tiên dẫn đầu đi ở phía trước.
“…” Biết Hách Liên Dực Mẫn là muốn y đi theo – trong rừng cây tình hình phức tạp, hai người bám vào nhau một chút thì chung quy tương đối an toàn, nhưng y lại không ngờ rằng lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612086/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.