Những ngôi sao lấp lánh trên trời, ánh trăng như nước ——
Hách Liên Dực Mẫn một mình một người vô cùng buồn chán tiêu sái đứng ở hậu viện của Ứng Thiên giáo, không yên lòng “Thưởng thức” ánh trăng này. Nơi này quả thực không giống như Trung Nguyên, trong tà giáo này toàn đình đài lầu các, núi giả, hồ nước…
“Nhớ lấy…” Hách Liên Dực Mẫn thấp giọng thì thào một câu, không tự giác lại nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Ân Huyền Quắc ——
“Sao rồi?” Hắn thừa nhận sự kiên nhẫn của mình không tốt, tuy rằng chỉ chờ trong chốc lát, nhưng đã là giới hạn với sự kiên nhẫn của hắn, cho nên Ân Huyền Quắc vừa mới vào cửa, hắn liền lập tức lưu loát dứt khoát vọt tới…
“Ngươi không nên động thủ với hắn.” Ân Huyền Quắc vòng qua hắn, ngồi vào trên ghế tự rót nước cho mình.
“Là hắn động thủ với ta trước!” Tức giận bất bình ngồi xuống bên người bạn tốt, Hách Liên Dực Mẫn vì mình mà biện giải —— Trước đó hắn đang cùng bọn giáo chúng chào hỏi với nhau, cái tên Mộ Tĩnh Vân kia vừa đi vào đã tặng cho hắn màn chào hỏi bằng ngân châm là không đúng rồi!
“Bây giờ là ngươi đang cầu hắn.” Ân Huyền Quắc nói trúng tim đen của hắn…
“Ngươi không phải giáo chủ sao…” Ngụ ý nói là bạn tốt của nhau không thể lấy thân phận ra ép buộc người được sao…
“Với người khác thì có thể, chỉ riêng hắn thì không được.” Không nghĩ tới lại bị một câu này từ chối …
“Vì sao?” Khó chịu vỗ bàn một cái, Hách Liên Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612137/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.