“Còn không sợ nặng chết nó…” Mộ Tĩnh Vân nghe được toàn thân tiểu tử vang lên tiếng leng keng, theo bản năng liền nhíu mày một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, bất quá y đứng cách đó thật sự quá xa, cho nên cũng không có người nghe được y đang nói gì.
Hách Liên Dực Mẫn thấy Mộ Tĩnh Vân cúi đầu ở đó, miệng hơi mấp máy, nhưng lại nghe không được thanh âm của y, chỉ hơi nghi hoặc, lại tiến về phía trước đối diện mọi người, tất cả bọn họ đều dừng lại ở cách đó một thước, trợn mắt há hốc miệng nhìn tiểu tử trong ngực hắn…
Hách Liên Dực Mẫn hiểu được, thu lại ánh mắt, dời đi lực chú ý trên người Mộ Tĩnh Vân, xoay người lại đối diện trước mặt nhóm người đông đúc, đem tiểu tử đang loạn động ôm chặt vào trong ngực, sau đó tao nhã lễ độ nở nụ một cười, cao giọng nói: “Tại hạ hôm nay thiết yến mời các vị là muốn ăn mừng đầy tháng cho tiểu nhi (con nhỏ).Mọi người ở xa đến, tại hạ thập phần cảm kích, yến tiệc chút nữa sẽ được mang lên, thỉnh các vị nể mặt tại hạ, lưu lại uống chén rượu đầy tháng.” Hách Liên Dực Mẫn nói xong một hơi, toàn trường thoáng chốc liền yên tĩnh lại, nhiều loại biểu tình hiện ra trên mặt nhiều người, đỏ trắng lục tím đủ loại, quả thật là còn sặc sỡ hơn xiêm y đang mặc trên người bọn họ nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, mọi người đều không kịp phản ứng, không có người nào tiến lên chúc mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612106/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.