Ngày hôm nay, Mộ Tĩnh Vân chán muốn chết, ngây người nhìn trời, nhưng không nghĩ còn chưa đến giờ Tỵ (9-11h),Minh thúc lại bất ngờ gõ cửa.
Nhìn nghiêng liếc mắt một cái, cũng không để ý thêm, chủ động lên tiếng hay lấy lễ đối đãi càng không thể nào nói thành tiếng được. Dáng vẻ của Mộ Tĩnh Vân uể oải lười biếng, tựa vào bên cửa sổ phơi nắng, từ khuôn mặt đến thân hình đều lộ vẻ biếng nhác không còn hình tượng – đã không còn nội lực hộ thể, thân thể suy yếu ngay cả so với người bình thường cũng không bằng. Bây giờ đã là cuối thu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông, xem ra mùa đông năm nay, sẽ giày vò y đến chết…
“Tĩnh tiên sinh, chủ tử phân phó lão nô đến để báo ngài một tiếng. Hôm nay trong phủ sẽ làm yến tiệc, tiểu thiếu gia sẽ không ôm đến đây được, mời người chút nữa thay y phục, cũng đến tiền thính một lát.” Suy cho cùng Minh thúc đã gặp qua nhiều việc đời người, tuy thân phận của Mộ Tĩnh Vân không rõ ràng, thái độ của Hách Liên Dực Mẫn cũng có chút khó hiểu, thế nhưng không thể nghi ngờ rằng thân phận của vị Tĩnh tiên sinh này rất đặc thù. Hơn nữa còn phải giữ gìn mặt mũi của Ân Huyền Quắc nữa, cũng không thể chậm trễ được, cho nên tuy rằng thái độ của Mộ Tĩnh Vân rất không tập trung và vô lễ, nhưng Minh thúc vẫn coi y như khách quý, ngôn từ ngữ khí đều cực kỳ khách khí.
“…” Không nói gì, vẫn tiếp tục ngây người nhìn trời, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612109/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.