Kiều Vạn Sơn thấy khó hiểu.
Hắn cứ tưởng người đọc sách thì sẽ không tin mấy thứ này.
"Phương tiên sinh?" Đợi người kia đến gần, Kiều Vạn Sơn khẽ gọi.
Hôm nay nắng hơi gắt, Phương Khanh ngẩng đầu, hơi nheo mắt, hàng mi dài theo đó rung rung.
"Kiều đại ca." Phương Khanh đáp.
Lẽ ra chào hỏi xong là được, nhưng Kiều Vạn Sơn rốt cuộc không nhịn được: "Phương tiên sinh cũng tin mấy cái này sao?"
Trong lòng hắn cứ cảm thấy Phương Khanh không giống người nơi đây.
Những thứ hư vô mù mịt này, bọn dân đen dốt nát như bọn hắn tin thì thôi, chứ sao Phương tiên sinh cũng như phàm nhân bọn hắn?
Nhìn người này chẳng h*m m**n điều gì, đặc biệt là cái kính cận ấy, gọng mạ vàng, gác trên sống mũi, khiến cả người toát lên vẻ quý phái.
Hắn đến giờ cũng chưa thấy ai đeo kính, trừ kính lão của bà già thì không tính.
Phải đọc bao nhiêu sách mới đeo nổi thứ kính ấy chứ?
Kiều Vạn Sơn thật lòng cho rằng kính chính là biểu tượng của học vấn, đôi kính đó đặt ở cái miếu Bà trên đỉnh đồi đất này, đúng là chẳng hợp tí nào.
"Ồ, cái này..." Phương Khanh vừa nói vừa giơ hai túi đồ trong tay —— "Vừa nãy gặp đội trưởng, cháu trai ông ấy khỏi sốt, nên ông lên gửi đồ cho bà cụ, nhưng lại bị gọi đi họp gấp, tôi giúp ông mang lên đây thôi."
Không trả lời thẳng là tin hay không, nhưng trong lòng Kiều Vạn Sơn lập tức thấy yên ổn.
Hắn nghĩ mình giờ buộc phải tin mấy thứ này, nhưng vẫn thấy không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982141/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.