Nhà họ Phương rất nhanh đã bị phá dỡ, đội trưởng dẫn người tới châm một mồi lửa đốt sạch không còn gì. Ngay sau đó, ở cuối thôn người ta dựng lên một loạt lò cao nhỏ, tận dụng ngay đất tại chỗ trộn với nước thành bùn, đắp thành những ống trụ rỗng bên trong, mỗi cái còn cao hơn một người đàn ông trưởng thành, trông như những thùng xăng khổng lồ.
Người am hiểu bảo rằng làm như vậy kín gió, thép sẽ chảy nhanh hơn.
Sau khi gieo giống mới năm nay xong, đội trưởng cũng chẳng gọi ai ra đồng nữa, ngày nào cũng bắt dân làng túc trực cạnh mấy cái lò cao, có động tĩnh gì lập tức báo ngay cho ông ta.
Có mấy cụ già không vui, họ lớn lên nhờ ăn hạt thóc tự tay mình gieo trồng, dù giờ đã hợp tác xã cùng làm thì nhiều người vẫn chỉ chăm chăm lo mảnh ruộng cũ của nhà mình.
Đội trưởng bày ra bộ mặt "hận sắt không thành thép" nói: "Bớt của ông bà cái ăn à? Đây là tư tưởng phong kiến lạc hậu, nói thẳng ra chính là làm chủ nghĩa tư bản! Bây giờ luyện thép mới là đại sự hàng đầu! Trồng trọt là cái gì chứ?"
Mọi người nghĩ cũng đúng, đành nghe theo ông ta, ngày đêm trắng đen túc trực bên lò.
Nhìn từ miếu Bà Chúa trên đồi xuống, cả một vùng lửa hừng hực bốc cao, có người bảo náo động đến mức Ngọc Hoàng Vương Mẫu trên trời cũng bị kinh động.
Một nhóm người canh một lò cao, ai nấy đều là cả nhà cùng canh một cái. Ban ngày Kiều Vạn Sơn ghép nhóm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982143/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.