Qua tiết Sương giáng, mấy ngày liền trời mưa âm u, thời tiết ngày càng lạnh, nên Kiều Vạn Sơn đốt lò sưởi.
Đốt lò cũng phải có cách, không thì cả phòng toàn khói đặc, nghẹt thở chết người.
Buổi sáng, Kiều Vạn Sơn đã bắt đầu châm lửa trong hốc lò, hong khô hơi ẩm đọng lại trên mặt lò và chăn đệm. Đốt lò không thể dùng củi cứng, mà nếu dùng cũng không được xếp quá chặt, nếu không chiếu lò dễ bén lửa.
Hắn xếp từng cây thân ngô ngay ngắn vào trong, không thích dùng rơm hay cỏ dại, vì mấy thứ đó phải dùng nĩa chọc từng chút vào, dễ vón cục, chỗ này cháy to chỗ kia lại yếu, đốt không đều, nằm trên đó người chỗ nóng chỗ lạnh, rất khó chịu.
Đốt qua một lượt, lò nóng bừng, đưa tay vào chăn sờ, ấm áp hẳn. Trước khi ngủ, Kiều Vạn Sơn mượn chút lửa còn sót lại trong hốc lò, lại đút thêm thân ngô cho cháy âm ỉ suốt đêm, gọi là "ủ lò".
Ấm áp thế, người nằm trên lò, cơn lười biếng như ngấm ra từ trong da thịt, khiến đầu óc mụ mị, không muốn dậy nữa.
Phương Khanh đặt đôi giày bông của hai người ở cửa hốc lò hong, sáng hôm sau xỏ chân vào, hơi nóng từ gan bàn chân bốc lên, bước đi cũng thấy chắc chắn.
Giày bông là Phương Khanh và mẹ Kiều cùng làm, đế và mũ giày đều nhồi bông rất chắc, vuốt phẳng rồi mới nhét vào. Nhà người khác làm không khéo thì giày phồng phềnh xấu xí, đi không êm, còn họ làm vừa đẹp vừa chắc.
Kiều Vạn Sơn thích ngắm Phương Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982144/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.