Về đến nhà, nhưng hắn không vào ngay, mà dừng lại trước đống rơm ở cửa. Đống rơm này được nén chặt, thường ngày rút ra bó rơm đốt bếp cũng khó.
Phía trên phủ tấm nilon, bên dưới đã rỗng mất quá nửa.
Kiều Vạn Sơn quay lưng, hơi cúi xuống, đặt Phương Khanh ngồi lên nửa đống rơm đó, rồi xoay người lại, chen mình g*** h** ch*n gầy của cậu.
Hắn móc trong ngực ra một chiếc vòng, chính là cái vòng mẹ hắn để lại cho.
Phương Khanh chỉ cảm thấy cổ tay trái bị xỏ một vòng lạnh toát, tay còn lại muốn đưa lên sờ thử thì bị Kiều Vạn Sơn túm lấy cả hai cổ tay, không cho cử động.
"Vòng này nhà anh đời nào cũng truyền cho dâu cả. Mẹ anh dặn anh đưa cho em."
Phương Khanh giật mình, rút tay lại: "Bác gái biết ư?" Chính cậu còn thấy chấn động thế này, huống hồ là bậc cha chú...
"Biết." Kiều Vạn Sơn không giữ tay cậu nữa, hơi thất vọng, lại vòng tay ôm eo cậu: "Bà ấy sớm nhìn ra rồi, coi em là con dâu rồi đấy!"
Trong bóng tối, mặt Phương Khanh đỏ bừng, giọng run run: "Anh... anh coi em là đàn bà..."
"Anh không coi em là đàn bà!" Kiều Vạn Sơn vội vàng giải thích. "Anh coi trọng là con người em."
Câu này tr*n tr** đến mức Phương Khanh nghẹn lời.
"Đêm nay ngủ trong nhà nhé?" Giọng mang vẻ dò hỏi, nhưng nghe ra thì chẳng khác nào mệnh lệnh, "Ngoài trời lạnh..."
Toàn nói vớ vẩn, trời thế này sao mà lạnh?
Thế mà Phương Khanh cũng không phản bác, cúi đầu bấu vào vỏ đậu nành bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982152/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.