Trong miếu Bà chúa lúc này không có ai, trên án thờ bày đầy táo, lê, táo tàu, bánh quả, còn có hai đĩa thịt ngon.
Nói cũng lạ, dân làng nhiều lúc đến cơm còn không đủ ăn, nhưng thắp hương bái Phật thì chẳng ai tiếc.
Phương Khanh đứng cạnh bồ đoàn, quỳ ngồi xuống. Tượng Bà chúa toát ra một khí thế uy nghiêm, trái hẳn với trạng thái thất thần cả ngày của cậu, khiến trong lòng cậu hơi hoảng hốt, muốn nói gì đó với tượng bà mà lại không biết mở lời thế nào.
Bỗng nhiên, từ dưới gầm án, phía sau tấm vải vàng che, vang lên một tiếng kêu như mèo. Ban đầu cậu không để ý, tưởng mèo hoang chui vào miếu kiếm ăn vụng. Ai ngờ ngay sau đó lại là những tiếng th* d*c nặng nề, xen lẫn tiếng vải vóc cọ xát.
Phương Khanh mặt lập tức đỏ bừng —— hóa ra không phải mèo mò cá, mà là người vụng trộm tình ái.
Cậu rón rén đứng dậy, định len lén chuồn ra ngoài, chân còn chưa đứng thẳng, trong đó lại vọng ra một tiếng rên. Tiếng rên ấy khiến cậu sợ đến mức lại quỳ sụp xuống. Hồi nhỏ cậu chưa từng được ai dẫn đi nghe lén chuyện phòng the, ngây ra một lúc mới nhớ ra đây là miếu, nơi linh thiêng, lại có kẻ dám làm chuyện bậy bạ, cậu há miệng ra mà không dám nói gì.
Từ dưới gầm án lộ ra nửa đoạn chân, bị tấm vải vàng buông từ án thờ che quá bắp, chỉ lộ ra bàn chân gầy gò trắng bệch, ngón chân hồng hồng khẽ co lại, mu bàn chân căng lên, dây gân hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982153/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.