Những ngày này, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, chớp mắt đã chỉ còn hai ba ngày nữa là hết tháng tư. Mấy người trong làng cùng đi đào mỏ lúc trước đã lục tục trở về cả rồi, chỉ có Kiều Vạn Sơn vẫn bặt vô âm tín.
Phương Khanh đợi mãi cũng không nhận được lá thư nào. Đến khi không nhịn được nữa định cầm bút viết, mới phát hiện căn bản không biết gửi đi đâu.
Hỏi ra mới biết, người ta bảo sau khi đến đó đều bị phân đi các nơi khác nhau, chẳng ai còn gặp lại hắn.
Lại hỏi sao không có tin tức gì?
Người ta nói: "Dưới hầm mỏ vừa ẩm vừa tối, ăn ngủ đều ở dưới đó." Người nọ liếc mắt "Thầy à, thầy không thấy đấy thôi, ở đó làm việc mấy ai biết chữ? Bưu tá còn chẳng thèm vào đó!"
Phương Khanh trong lòng nóng ruột, thầm hối hận sao lúc ấy không ngăn Kiều Vạn Sơn đi.
Trong làng còn một gã trai tráng nữa cũng chưa về, vợ hắn —— Thủy Thảo —— ngày ngày ra bờ sông Thanh Thủy ngóng, gặp ai cũng hỏi có thấy chồng cô không.
Vài hôm sau, người ta khiêng về một cái xác, toàn thân bị than nhuộm đen sì sì, không nhìn ra mặt mũi.
Người đưa về bảo là hầm mỏ thông gió kém, không để ý, bị ngạt chết tươi. Khi rửa sạch mặt, ghé lại nhìn, đúng là gã trai tráng ấy. Vợ hắn lập tức ngất lịm, đứa con nhỏ còn đang bú thì khóc òa bên cạnh.
Phương Khanh lúc thì thấy như có hòn đá rơi xuống —— người chưa về tức là còn hy vọng.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.