Sáng sớm hôm sau, Phương Khanh dậy, như thường lệ đi gọi cha dậy ăn sáng, trong lòng hơi thấp thỏm. Cậu không như mọi khi đẩy cửa bước vào, mà đứng ngoài gõ gõ tấm cửa: "Cha? Dậy chưa?"
Một lúc lâu sau, Phương Tự Thành mới từ trong đi ra, miệng lẩm bẩm, Phương Khanh nghe kỹ thì vẫn là mấy lời cũ: Nào là mảnh ruộng phía Nam đến kỳ thu tô, nào là Vương Phú Quý là đồ vong ân bội nghĩa phải đuổi quách đi, lại kể lể những chuyện thời làm địa chủ trước kia, chẳng câu nào liên quan đến chuyện tối qua.
Phương Tự Thành dậy ngủ nướng, bị giục dậy thì bực, rửa mặt cố ý làm ướt hết cả người, ngồi xuống bàn liền cầm đũa gõ bát.
Động tác đó không hề may mắn, Phương Khanh vội giật lấy "đũa xin ăn" trong tay ông, trong lòng vẫn không cam tâm, múc một bát cháo đặt trước mặt ông, hỏi: "Cha, chuyện tối qua cha còn nhớ không?"
Nhưng Phương Tự Thành không trả lời, bưng cháo nóng lên húp. Cháo vừa múc xong còn bỏng, ông bị phỏng miệng, lập tức ném bát ra, lại không ném khéo, làm bỏng cả tay, cái bát sứ dày đập vào bàn rồi rơi xuống đất, mẻ một mảnh, cháo trắng nóng hổi đổ ra bàn, nhỏ tong tỏng xuống đất.
Phương Tự Thành "a" lên một tiếng, Phương Khanh nhìn thấy da tay ông bị phỏng phồng cả lên, vội chạy ra sân vắt khăn lạnh đắp lên tay ông.
Nóng lạnh thay đổi, Phương Tự Thành như đứa trẻ con, khóc ròng, nước mắt giàn giụa, chẳng còn chút dáng vẻ minh mẫn già dặn của tối qua.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982154/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.