Kiều Vạn Sơn đang luộc miếng thịt dê, trong nồi sôi ùng ục, nước đỏ lòm bốc mùi tanh xuyên qua khe hở nắp nồi.
Lúc ấy ngoài cửa bước vào một đứa trẻ, gầy trơ xương, chắc vì thường xuyên lấy nước cầm hơi nên da dẻ chẳng có chút máu, Kiều Vạn Sơn cảm thấy cả người nó vàng khè, cái màu vàng ấy hắt ra từ dưới lớp da trong suốt, nhìn rợn người.
"Chú... đói quá..." Thằng bé nói, cúi gằm đầu, Kiều Vạn Sơn không nhìn rõ mặt nó, chỉ cảm thấy quen quen.
"Cha mẹ mày đâu?"
"Cha ở nhà, mẹ... mẹ không có, hôm qua cùng cha ra ngoài, không thấy về."
Thằng bé bước lại gần, cổ họng như bị cái gì chặn lại, giọng nói khó khăn lắm mới thoát ra được.
Kiều Vạn Sơn lờ mờ thấy không ổn, nhưng vẫn gắp một miếng thịt trong nồi đưa qua.
Thằng bé thấy đồ ăn lập tức nhào tới, chộp lấy nhét vào miệng, chẳng sợ bỏng. Móng tay hình như lâu lắm chưa cắt, cào lên tay Kiều
Vạn Sơn mấy vết trắng.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, nó đã nuốt chửng miếng thịt.
"Chú... đói... ự... khụ khụ..."
Hình như nó bị nghẹn, nói chuyện khó khăn, vẫn cúi gằm, Kiều Vạn Sơn chỉ thấy trán nó đỏ bừng, há miệng thở hổn hển, miệng vẫn rên đói.
Hắn cúi xuống vỗ lưng giúp nó thở, "Đừng vội, ăn chậm thôi, để chú đi lấy nước."
Vừa đứng dậy đã bị một bàn tay túm chặt, quay đầu lại, thấy thằng bé ngẩng đầu lên.
Đây chẳng phải con của Trường Căn sao?
Giờ hắn mới nhìn rõ mặt nó, đã tím bầm cả lại, tim hắn thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982160/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.