Vào đông rồi mà Lý Thư Hoa vẫn chưa thấy Từ Lục đâu, nếu không phải thỉnh thoảng đêm đến nghe cửa sổ kẽo kẹt mở ra, thấy một ít đồ ăn nhăn nhúm đặt đó, anh còn tưởng người kia đã chết đói.
Trong lòng anh thấy áy náy, chỉ muốn gặp người kia một lần, nhìn thấy rồi mới thấy yên tâm đôi chút.
Ngày nào anh cũng ngồi chực dưới bậu cửa sổ, chờ nghe tiếng động, cuối cùng cũng nghe thấy hai tiếng cộc cộc , anh bật dậy mở toang cửa sổ, chỉ thấy trong đêm đen có một bóng người mặc áo trắng quay lưng bỏ chạy. "Lục nhi!" Lý Thư Hoa quýnh lên, gọi to. Bóng người kia hơi chần chừ, cuối cùng dừng lại quay đầu. Lý Thư Hoa không nhìn rõ vẻ mặt Từ Lục, chỉ có trực giác là người kia đang cười. Anh nửa người thò ra ngoài cửa sổ, khẽ gọi: "Lục nhi." Anh vẫy tay. "Lại đây." Bóng người gầy gò càng lúc càng gần, cuối cùng đến sát cửa sổ, gương mặt tươi cười lộ rõ dưới mắt anh. Cười đến cong cả mắt, miệng cười toe toét để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Thật đẹp, chỉ là người quá gầy, mặc cũng ít, trời lạnh thế mà chỉ khoác độc một cái sơ mi trắng, bên trong hở ra cái áo len xanh sờn rách, gió thổi mặt đỏ bừng, môi tái xanh, trong mắt lộ tia máu đỏ đáng sợ, nhìn mà thấy xót xa vô cớ. Lý Thư Hoa không nhớ mình đã bao lâu không thấy ai cười nữa, dạo này ra ngoài gặp người, ai nấy cũng mang bộ mặt khổ sở, mí mắt rũ xuống, như nửa người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.