Lý Thư Hoa không dám tin, khẽ chạm vào thân thể ấy, Từ Lục ngoan ngoãn để anh chạm, chỉ là khi tay anh chạm tới những vết bầm tím, nó lại run rẩy bất thường.
Lúc này ngoài cổng có người bước vào, là người nhà họ Từ, chắc vừa đi xem náo nhiệt về.
Từ Lục xoay người một cái, kéo chăn trùm kín hai người, hai chân của Lý Thư Hoa còn lộ ra ngoài, thấy vậy anh vội vàng co chân lên, cùng trốn trong chăn với tên ngốc.
Bên ngoài vang lên tiếng cửa gỗ va chạm, xen lẫn giọng người nhà họ Từ:
"Ngày nào cũng mấy chuyện vớ vẩn này, theo tôi thì chưa chắc chắn thì đừng bôi xấu người ta!"
"Tiểu Trù kia phải loại dễ chọc à? Dù thật là họ cũng phải nhịn đấy!"
"..."
"Mẹ nấu cơm chưa?"
"Ngày nào cũng chỉ biết gọi mẹ nấu, vợ mày cả ngày chẳng thấy
làm mà cũng chẳng thấy mày sai khiến!"
"..."
Có vẻ sắp ăn cơm, tiếng bát đũa leng keng, bàn ghế cọ xát dưới đất, tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con khóc, hòa vào nhau thật náo nhiệt.
Ngoài kia nắng chói chang, cửa mở toang, nhưng không hắt được chút sáng nào vào mép cửa căn phòng này, khiến nơi đây càng thêm lạnh lẽo, hiu quạnh.
Không ai nhớ tới tên ngốc này, như thể họ đã quên nó mất rồi, hành động luống cuống vừa nãy giờ nghĩ lại thấy thật dư thừa.
Vỏ chăn cũ kỹ màu vàng nhạt, in mấy đóa mẫu đơn đỏ vàng rực rỡ sến sẩm chen chúc, bên trong chỉ độn ít bông mỏng, che trên đầu vẫn lờ mờ thấy sáng.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982168/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.