Mùa hè dường như dài đằng đẵng hơn hẳn. Con cừu của Phương Khanh đã lớn, còn sinh ra một con cừu non. Kiều Vạn Sơn tính bán con cừu mẹ đi, lấy tiền mua cho Phương Khanh vài bộ quần áo mới, nhưng Phương Khanh không chịu.
Cậu ngồi xổm trong chuồng cừu, tay trái ôm cừu mẹ, tay phải ôm cừu con, trừng mắt nhìn Triệu Vạn Sơn: "Anh mà bán cừu thì tiện thể bán cả em đi luôn cho rồi!"
Kiều Vạn Sơn nào còn dám có cái ý nghĩ ấy nữa?
Nhưng Phương Khanh vẫn chưa yên tâm. Lần trước về nhà đã thấy máu me be bét đầy đất, cậu còn nhớ rõ. Nghỉ hè không có việc gì, ngày nào cậu cũng ở lì nhà, không cho Kiều Vạn Sơn lại gần chuồng cừu, cỏ cũng giành lấy từ tay hắn mà tự mình cho ăn.
Kiều Vạn Sơn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn nào đến nỗi độc ác như thế?
Khai giảng học kỳ mới, Kiều Vạn Sơn làm thợ hồ, nhận việc xây sửa nhà cho người ta. Ngày nào cũng giống Phương Khanh, sáng sớm dậy lo hết việc nhà, cho cừu ăn, chăm cha, rồi cùng nhau lên thành phố.
Ban đầu Kiều Vạn Sơn còn định kéo xe nhỏ chở Phương Khanh theo, nhưng Phương Khanh không chịu, chút đường này cậu chẳng đi nổi chắc? Hơn nữa công việc trên công trường nặng nhọc, từ sau lần thấy hai vệt máu loang trên người hắn, cậu thật sự không đành lòng nhìn hắn quá mệt mỏi.
Có khi buổi chiều Phương Khanh tan học sớm hoặc không có tiết, cậu liền đến công trường đợi Kiều Vạn Sơn cùng về.
Công trường toàn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982169/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.