Hai người bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, chẳng có lấy một bóng người. Lý Thư Hoa đứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu, tiếng rao hàng của đám tiểu thương vọng lại từ con phố bên kia, mây trên trời lúc sáng lúc tối, khiến tim anh lúc thì như đặt trên bếp lửa, lúc lại như rơi vào hầm băng.
Sao lại để mất người rồi?
Thị trấn không lớn, nhưng ngoài hai con phố chính cắt nhau hình chữ thập, còn vô số ngõ ngách quanh co, người không quen đường bước vào dễ bị lạc.
Giữa mùa hè nóng bức, tay chân anh lại lạnh toát. Trong lòng anh hối hận đến muốn đấm mình: Dắt người ra ngoài làm gì chứ? Ở nhà không thoải mái hơn sao? Anh vừa đi vừa vấp váp quay ngược lại, mỗi lần quẹo một ngõ anh lại ôm hi vọng, biết đâu tên ngốc ấy đang nấp đâu đó, thấy anh lại sẽ ngẩng lên cười khờ khạo với anh. Nhưng từ con hẻm bước ra phố lớn, chỉ thấy dòng người xa lạ chen chúc qua lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng anh như bị móc đi một mảng, vừa rỉ máu vừa hở gió. "Ơ kìa! Đây chẳng phải Thư Hoa sao?" Một giọng phụ nữ chói tai vang lên phía sau, khiến mấy người xung quanh đều ngoảnh lại. Hắn quay đầu, thì ra là góa phụ Vương. Hắn cau mày, cố nuốt bực bội xuống, gượng cười. "Một mình đi chợ mua đồ đấy à, đúng là đàn ông tốt nha." Góa phụ Vương cứ như thân quen lắm, giọng nói nhiệt tình, tay xách giỏ rau, tay kia còn định kéo tay anh, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982172/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.