Tần Lãng xem phim mới được một nửa đã quay về, hôm nay bộ phim chẳng hợp khẩu vị, lại thêm một đứa trẻ con trong rạp khóc ré inh ỏi, cha mẹ nó thì mặc kệ, ồn đến mức muốn nổ tung đầu, về ngủ sớm còn hơn.
Người ta chỉ ham cái mới lạ, rủ nhau đi xem phim hết cả, trong làng tối om.
Lúc ngang qua nhà Lý Thư Hoa, cửa sổ vẫn mở, bên trong vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng hắt ra.
Thư Hoa cũng không đi sao?
Nghĩ tới người bạn này, lòng Tần Lãng hơi phức tạp.
Anh ta và Lý Thư Hoa lớn lên cùng nhau, ở cùng một khu tập thể, cùng đi học, cùng làm bài tập, lễ tết thỉnh thoảng hai nhà lại quây quần ăn uống.
Lúc đi lao động ở nông thôn, cũng là ngực cài hoa đỏ trong tiếng reo hò tiễn biệt, cha mẹ rớm nước mắt tiễn lên xe, ai mà ngờ lại kẹt ở cái xó xỉnh này lâu như thế?
Mấy năm rồi, Tần Lãng vẫn thấy họ vốn không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng về Thượng Hải.
Gái làng lén tỏ tình không ít, nhưng anh ta đều từ chối cả. Đùa à, sao có thể để mấy thứ tình cảm vớ vẩn kìm chân mình?
Anh ta nghĩ, Lý Thư Hoa chắc cũng nghĩ giống anh ta.
Nhưng anh ta nào ngờ, người này lại thích một thằng ngốc không biết nói năng, anh ta cứ tưởng Lý Thư Hoa sẽ thích kiểu tiểu thư khuê các chứ.
Ở bên nhau bao năm, anh ta hiểu rõ Lý Thư Hoa là kiểu người gì.
Làm việc thì chăm chỉ thật đấy, nhưng cứng đầu, sĩ diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982171/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.