Từ Lục bị nhốt vào chuồng trâu, trong làng người có chữ nghĩa chỉ có Phương Khanh, đồng tính ngoài cặp kia thì chỉ còn tên ngốc này, chẳng lẽ bắt nó ở chung với đám đàn bà? Nhốt riêng mỗi đứa thì lại tốn chỗ, thôi thì tống cả hai vào một chỗ luôn.
Phương Khanh thấy Từ Lục bị hai người đàn ông quăng vào như vứt rác, ngã bịch xuống đống cỏ khô phát ra tiếng nặng nề.
Hai gã kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt đầy vẻ ghê tởm, nói: "Về nhà tắm ngay đi, cái thứ bệnh tật ấy không chừng còn lây ấy chứ! Mày xem thằng ngốc này, thích gì không thích cứ phải thích đàn ông, còn thằng họ Lý kia cũng đúng là... không có tí bản lĩnh nào..."
Phương Khanh ngẩn ra —— hóa ra, thích đàn ông... cũng là tội sao?
Đến tối, Kiều Vạn Sơn mang cơm đến, vừa bước vào đã bị cậu đẩy ra. Kiều Vạn Sơn không hiểu chuyện gì, đành nắm chặt tay cậu, đợi hắn hết sức mới nhận ra bên cạnh còn có một người co rúm ở bể máng, nửa vạt áo sộc xuống vai lộ ra một mảng bầm tím, ánh đèn pin chiếu lên mặt, chỉ thấy bóng nhỏ đó vội quay lưng lại, như muốn trốn đi.
Thì ra là tên ngốc nhà họ Từ.
Sao lại đến đây?
Kiều Vạn Sơn gọi một tiếng: "Tiểu Lục?"
Tên ngốc không quay đầu, cứ co ro run lẩy bẩy.
Nhìn cái dáng ấy mà xót xa, Phương Khanh càng thêm buồn rầu, hỏi nhỏ: "Lúc tới có ai nhìn thấy không?"
"Không." Kiều Vạn Sơn lấy cơm canh ra, trời thu lạnh lẽo, còn mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982179/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.