Người ta dù có cưới gấp đến đâu, cũng thường chọn ngày xuân ấm áp, hiếm khi tổ chức tiệc cưới vào lúc trời lạnh căm căm thế này.
Bên ngoài trống kèn rộn rã, trong phòng tân lang lại không hề như vậy.
Lý Thư Hoa ngơ ngác ngồi trên ghế băng, Tần Lãng mặt mày hớn hở bước từ ngoài vào, giục anh: "Nhà gái đang chờ đấy, xe cũng mượn xong rồi, đừng để người ta đợi lâu quá!"
Lý Thư Hoa ôm một chiếc áo bông dày trong tay, thấy cuối cùng cũng có người tới, đôi mắt mới hơi ánh lên chút sức sống.
Anh nhét cái áo bông ấy vào tay Tần Lãng: " Ngoài trời lạnh, Tiểu Lục..." vừa nhắc tới tên ngốc ấy, mắt anh đã ngân ngấn lệ, "... Chắc em ấy lạnh cóng mất, cậu... cậu mang giúp tôi cái áo này cho em ấy. À đúng rồi! Còn đôi giày nữa... chờ tôi một chút!" Vừa nói vừa quay người lục tung hòm rương tìm đôi giày bông vải đỏ mới mua hôm trước khi vào thành. Đôi giày ấy trông khá khéo, đế nén rất chắc, bông bên trong cũng dàn đều, không hề cồng kềnh. Chỉ thoáng nhìn một cái, anh đã mua ngay. Khi ấy mấy người bên cạnh còn đùa: " Chưa cưới về mà đã tính cưng chiều vợ thế này, tốt lắm!" Lý Thư Hoa nhét đôi giày bông vào tay Tần Lãng, lại móc túi lấy ra mấy viên kẹo nhét vào túi áo anh ta. Không phải kẹo cưới bọc giấy đỏ, mà chỉ là loại kẹo nhỏ tròn tròn bán ngoài tiệm tạp hóa, bọc trong giấy bóng trong suốt. "Còn kẹo này nữa, nó thích ăn loại này," Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982182/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.