Trong đêm đen, Phương Khanh không nhìn thấy gì, chỉ nghe cách đó chừng hai, ba mét có người đang sốt ruột gọi: "Lục nhi!"
Đứa nhỏ nhà họ Từ, người ta vẫn gọi nó là "tên ngốc", "nhóc câm", gọi tử tế hơn thì gọi "Tiểu Lục", nhưng ai lại gọi kiểu ấy?
Chẳng mấy chốc, chỗ đống cỏ bên cạnh vang lên tiếng động.
Giọng kia từ trên cao hạ thấp xuống, có lẽ là người đó đã ngồi xổm xuống.
"Lục nhi, đừng sợ, anh tới rồi... Anh tới đón em đi."
Giọng run run, có lẽ là vì sợ, nhưng nghe kỹ lại thấy như chứa đựng một sự xúc động khó tả.
"Sao mặc ít thế? Lạnh không?" Lại vang lên tiếng lục đục sột soạt, tiếng trong đêm nghe rõ hơn, "Lục nhi ngoan, mặc vào rồi chúng ta đi ngay, nào, giơ tay lên."
Có vẻ Tiểu Lục không động đậy, lại nghe giọng kia dịu dàng dỗ: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại nữa, ngoan nào, giơ tay lên."
Không rõ Tiểu Lục làm gì mà giọng kia chần chừ một chút, rồi đột nhiên cất tiếng gọi về phía này: "Phương tiên sinh!"
Phương Khanh quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng chẳng thấy gì.
Giọng kia lại vang lên: "Anh... Anh là người tốt! Nhưng em không mang anh theo được! Nếu anh chịu đựng được, sau này em nhất định sẽ quay lại cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chăm sóc Lục nhi!"
Phương Khanh vẫy tay về phía ấy, tiếng bước chân giẫm lên cỏ mỗi lúc một xa, chẳng bao lâu, chuồng trâu lại chìm vào im lặng, như chưa từng có ai tới.
***
Lý Thư Hoa tay xách hành lý, tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982181/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.